Mình xin giới thiệu một chút nhé, năm nay mình 32 tuổi, quê mình ở dưới miền Tây, lúc mình còn nhỏ miền Tây bão lũ triền miên, mình sống trong ngôi nhà phải gọi là “nhà dột cột xiêu”, mưa bão tới là nước ngập tứ giăng, trong nhà hiếm có chỗ nào không bị dột, thời đó ăn không đủ no, co không đủ ấm cực khổ trăm bề, nhưng bù lại mình được sự bảo bọc rất tốt từ Mẹ, Mẹ lo cho mình mọi thứ từ cái ăn, cái mặc cho tới việc học hành, Mẹ quan niệm rằng chỉ có học mới mong sao sau này thoát khỏi cái nghèo, cực khổ cách mấy Mẹ cũng chịu miễn sao anh em mình chịu học hành tử tế là Mẹ vui rồi. Lúc nhỏ mình dở lắm suốt ngày chỉ biết ăn rồi học ngoài ra chẳng biết làm gì phụ Mẹ cả, lặt cọng rau, bắt nồi cơm còn không biết, chỉ thích lặn lội cánh đồng này bờ ruộng nọ để bắt cua bắt cá, việc này cũng chỉ coi là thú vui của một đứa nhỏ thôi chứ có phải gọi phụ giúp gia đình gì đâu 😀 . Nghèo làm cho mình thiệt thòi và tự ti lắm các bạn, suốt ngày quanh quẩn ở đồng ruộng, xó bếp, có bao giờ được bước ra ngoài xã hội để biết cái này cái nọ như người ta đâu, lâu lâu hên hên có người dẫn vô quán ăn tô hủ tiếu mà nhiều khi thấy bỡ ngỡ vô cùng (quê mùa thật sự), sau này lên Sài Gòn học lạ nước lạ cái, hồi trước toàn đi đường ruộng, giờ lên trên này xe cộ tấp nập, đường xá chằng chịt sợ không dám ra đường luôn ấy, mà mỗi lần ra đường là lạc đường, hơn năm trời mới hết cái vụ lạc đường 😜
Nói những điều trên không phải kể lể gì đâu nghen, mà nó là tiền đề để có mình của ngày hôm nay đấy, tính cách và quan điểm sống của mình chịu ảnh hưởng lớn từ thời nhỏ và từ Mẹ mình, mình sống thiên về gia đình, hướng nội và cả việc bếp núc cũng ảnh hưởng từ Mẹ, mình rất thích nấu những móm ăn miền Tây, thích trang trí đẹp theo ý mình, thích được nấu cho người thân thưởng thức, thích nhìn người thân mình gật gù khen ngon, những điều đó làm mình vui và có động lực vào bếp mỗi ngày .
Hồi mới ra trường đi làm đồng lương ộp ẹp chỉ mong kiếm đủ tiền gửi về quê phụ Mẹ chút đỉnh thôi, chưa bao giờ mình nghĩ mình có đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ và căn bếp riêng để thõa mãn đam mê cả, vậy mà hên ghê các bạn sau bao cố gắng và hơn cả là gặp “đúng người” tạo cho mình động lực thì rốt cuộc mình cũng có một căn nhà nhỏ xinh cùng với một gian bếp đúng ý mình, so với các anh chị trong hội thì nhà mình không thể sánh được rồi, nhưng nó là niềm tự hào, niềm vui không nhỏ sau mộtngày làm việc mệt nhọc.
Có lúc mình hay hỏi bạn ấy là “bạn bè em ai ai cũng có nhà tỷ này tỷ nọ, còn em chỉ ở trong ngôi nhà bé tí như cái lổ mũi em có chạnh lòng không ? “, bạn ấy trả lời lại là “nhưng họ không có anh, em có tất cả và có cả anh nữa” haha, vậy đấy mà phải đi chợ nấu ăn suốt mùa thua lá bay mà không thấy mệt đấy.
Đối với mình Hạnh phúc là mỗi ngày được đứng bếp, được phục vụ cho những người mình thương, được nhìn thấy người mình thương khỏe mạnh vui vẻ là đủ.
Mời mọi người cùng tham quan bếp miền Tây nhà mình nhé !
#Mượnbếpyêumình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#Yêubếp
#EsheepKitchen