Gửi mẹ yêu của con – Bệnh nhân Covid -19


Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 1

Gửi mẹ yêu của con – Bệnh nhân Covid -19!

Gia đình mình vừa trải qua 1 biến cố lớn mẹ nhỉ?
Ngày 6/5 là ngày con không thể nào quên mẹ gọi điện báo “ đừng về nha con ở nhà toang rồi 😂”. Bố mẹ là F1 phải đi cách ly tập trung. Cố gắng không khóc dặn dò bố mẹ vào đó cẩn thận giữ gìn đừng để lây bệnh. Cả đêm con lo lắng không ngủ chỉ mong chờ không nhìn thấy danh sách có tên.

Ngày 7/5 điều không mong muốn đã xảy ra mẹ có kết quả dương tính, lúc biết tin con khóc như mưa không thể kìm được gọi cho mẹ. Lúc đó, mẹ nhìn thấy con khóc mẹ không lỡ pải không?

Mẹ lại động viên con mẹ không sao đâu mẹ còn đang lo cho bố đây này.
Vì bố còn bị bệnh tuỵ trước đó nên mọi người trong nhà ai cũng bảo lo cho bố hơn. Ngay trong đêm mẹ được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị. Mẹ F0 thì các em đều thành F1. Cả nhà mình đều phải đi cách ly mỗi người 1 nơi. Chỉ có mỗi con là được ở ngoài vì đã lâu lắm rồi con không về thăm bố mẹ. Cảm giác thật khó tả mẹ à!
Ngày 8/5 bố con cũng có kết quả dương tính chắc mẹ lo lắm đúng không mẹ? Bố sốt mẹ dặn bố lấy khăn đắp trán mẹ bảo mẹ cũng sốt, sốt cả ngày hôm qua nhưng nay thấy đỡ rồi. Mẹ vẫn ăn hết suất cơm vẫn nói chuyện rất to với mọi người và bảo mình vẫn rất khoẻ cả nhà yên tâm.

Những ngày sau đó gia đình mình vẫn gọi cho nhau liên tục qua facebook full màn hình.
Thật may mắn Bố khoẻ lên và cắt sốt nhưng mẹ thì vẫn không thể cắt được và nặng hơn.
Những cuộc gọi mẹ tham gia video thưa dần, mẹ pải thở oxi. Lần đầu nhìn thấy mẹ để ống thở lên mũi con xót xa quá mẹ ạ. Cứ ngồi bần thần khóc mấy tiếng đồng hồ.

Ngày 16/5 mẹ phải chuyển lên Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương nằm khoa cấp cứu. Cả ngày ko gọi được mẹ khi nhận điện thoại chỉ kịp thông báo cho con. Mẹ chuyển lên hà nội, mẹ cho số của con có gì bác sĩ liên hệ nhé. Tút tút …. Con chưa kịp nói gì. Con lo lắng, bất an bấm máy gọi cho mẹ nhưng không bắt máy. Con Chỉ chờ chuông điện thoại kêu nhưng không có.

Sáng hôm sau 4h30 sáng mẹ gọi cho con báo mẹ phải nằm im thở oxi nhưng không có bỉm, mẹ đái hết ra giường rồi. Lòng còn đau như cắt mẹ ạ con xót ruột quá.
Loay hoay nghĩ cách vì lúc đó mới 4h30 làm gì chỗ nào bán hàng thì may quá mẹ bảo có bỉm dùng tạm rồi. 6h sáng con vội vàng đi mua bỉm gửi vào cho mẹ. Nhà con xa bệnh viện mà lâu rồi không đi xe mò mẫm mãi cũng tới để gửi lúc đó là 9h sáng rồi.

Ngày 19/5 mẹ bảo mẹ thèm sữa, thèm hoa quả, nho, cam mẹ cần đồ dùng cá nhân và quạt vì mẹ nóng quá. Vội vàng đi mua và nghĩ may quá mẹ khoẻ hơn rồi thèm ăn uống rồi. Cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi con không bị cách ly để bây giờ còn lo đc cho mẹ.
Cả nhà hàng ngày vẫn gọi điện cho nhau, thỉnh thoảng mẹ cũng tham gia chỉ vài giây rồi tắt. Như vậy thôi cũng đủ để mọi người yên tâm mẹ vẫn khoẻ.

Chiều 22/5 con nhận được điện thoại của bác sĩ thông báo mẹ nặng hôn mê chuyển khoa hồi sức tích cực chăm sóc. Giờ mẹ không biết gì cả và mọi liên hệ để biết về sức khoẻ của mẹ giờ qua bác sĩ. Con như muốn ngất đi khi nghe thấy tin đó, con không tin vào những gì mình vừa nghe thấy im lặng mất mấy giây con mới nói được với bác sĩ mấy câu mếu máo. “ Mong bác sĩ giúp đỡ và chữa trị tốt nhất cho mẹ em”.

Con như rơi vào bế tắc, khóc lóc, tự trách bản thân bao lâu nay không nói được yêu mẹ, thương mẹ, cảm ơn mẹ để bây giờ không biết còn cơ hội nữa không? Con nghĩ lại khoảng thời gian đi sinh Suti và Cu Tí có mẹ chăm sóc con vậy mà giờ đây mẹ bệnh nặng nhưng lại không có người thân nào bên cạnh.
12 ngày mẹ hôn mê là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời con. Hàng ngày vẫn chỉ có gọi điện cho bác sĩ hỏi tình hình bệnh của mẹ.

Con Cảm giác thật bất lực và tồi tệ khi người thân của mình bệnh nặng, hôn mê mà không thể ở bên chăm sóc.
Những ngày đầu tiên mẹ không có tiến triển gì, mẹ pải đặt ống nội khí quản, lọc máu 3 lần vẫn tình trạng xấu. Thật may mắn sau 12 ngày sau hôn mê mẹ của con đã tỉnh lại.

Ngày con nhận được tin nhắn của mẹ báo “ Mẹ khoẻ hơn rồi, con lại gửi cam và nho cho mẹ nhé mẹ thèm ăn lắm” con vui mừng, hạnh phúc lắm mẹ ạ. Con chạy đi mua tất cả những đồ mẹ thích gửi thật nhanh vào cho mẹ.
Hôm đầu tiên mẹ tham gia video lại cùng cả nhà mẹ không nói được vì đặt ống lâu chỉ gật và lắc nhìn cả nhà.
Con vui mừng nhưng lại lo lắng sợ mẹ buồn vì khi điều trị bác sĩ phải cạo trọc đầu nhưng mẹ của con đã vượt qua tất cả 1 cách kỳ diệu.

Sau 34 ngày chữa trị mẹ đã được về nhà bên bố yêu của con. Gia đình mình pải cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm mẹ nhỉ.
Mẹ à ! Con cảm ơn mẹ đã chiến đấu dũng cảm để trở về bên bố con, bên con và các em. Để bây giờ con được gửi tới mẹ bức thư này và được nói với mẹ con yêu mẹ, con thương mẹ, con biết ơn mẹ lắm mẹ à.
Và…
Tuần này con về mẹ nhé!! Con Yêu mẹ nhiều lắm ❤️

Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 2
Tìm mãi ảnh của mẹ nhưng mà ko có, con lại sai nữa rồi khi đã lâu lắm rồi ko chụp ảnh cùng mẹ.
Đây là ảnh từ lúc cưới chung mẹ nhỉ lúc đó Suti còn bé tí kìa. Mẹ của con xinh quá 😍
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 3
Ngày đầu tiên biết bố mẹ dương tính cả nhà vẫn nói chuyện vui vẻ động viên nhau cùng cố gắng.
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 4
Bức ảnh làm con nhói tim đây mẹ à.
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 5
Ngày nào con cũng nhắn tin cho mẹ nè.
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 6
Và ngày con mong chờ đã đến
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 7
Ngày mẹ ra viện..
Gửi mẹ yêu của con - Bệnh nhân Covid -19 8
Và bây giờ, mẹ ngồi nói chuyện với con cười vui vẻ. Mẹ bảo khi nào mua cho mẹ bộ tóc nhé hihi. Tuy rằng chân mẹ vẫn yếu do nằm lâu nhưng sẽ nhanh thôi mẹ sẽ khoẻ lại và có 1 bộ tóc mới thật xinh đẹp

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *