Gửi Mẹ, Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày


Gửi Mẹ, Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày 1

Mẹ ơi❤️
Mẹ là nỗi nhớ,
Mẹ là niềm thương,
Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày.
Mỗi ngày đọc những bài viết từ trái tim trong Yêu Bếp, được chia sẻ với cảm xúc của các anh chị thành viên, được gửi tới gia đình các anh chị một lời chúc, một lời động viên, con cảm thấy vô cùng ý nghĩa.
Và con lại Nhớ!
Nỗi nhớ mẹ thế mà chẳng bao giờ nguôi, 22 năm qua đi cùng với sự va vấp, nỗ lực con cứ nghĩ rằng mình đã quen với sự mất mát, với thiệt thòi; với thử thách mà cuộc đời đưa tới. Nhưng không phải mẹ ạ, chỉ là con đã cất thật kĩ, nỗi niềm đó – con sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ vỡ oà.
Con nhớ dáng mẹ cao gầy mỗi sáng đạp xe lên lớp, chiếc cặp nâu kẹp đằng sau xe. Khi đi qua con và đám bạn mẹ thường mắng vì tội đi la cà mãi không đến lớp.
Con nhớ bóng lưng mẹ tần tảo và tiếng máy may mỗi đêm, nó đã ru chị em con vào giấc ngủ, là âm thanh của sự bình yên tuổi thơ chúng con. Mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, vẫn nghe tiếng máy may đều đều, vẫn thấy mẹ ngồi thùa khuyết, đơm cúc là con có thể mỉm cười ngủ ngon.
Con nhớ tiết lịch sử năm lớp 9 – tiết học luôn làm con lo lắng vì con ở nhà có học bài hay không đều không giấu được mẹ, bữa nào con không thuộc bài y rằng được triệu tập lên bảng. Con nhớ cả những ngày ôn đội tuyển văn, con háo hức lắm vì trước giờ con chỉ được theo mẹ đến lớp ngồi chơi thôi, đây là lần đầu tiên con được là học sinh của mẹ. Cũng là lần cuối cùng mẹ nhỉ?
Giá mà cứ được bên mẹ bình yên như thế, thì cuộc sống có thiếu thốn bao nhiêu vẫn là hạnh phúc. Giá mà còn có mẹ, cuộc sống của em con bây giờ chắc sẽ khác đi, ước gì nó cũng được học “cô giáo trong truyền thuyết” như con.
Chị em con đã không được chuẩn bị cho việc phải xa mẹ mãi mãi. Mọi thứ đã đổ ập đến với hai đứa trẻ hơn 10 tuổi sau 10 ngày mẹ ốm, khi mà em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện và con chưa lường trước được mất mát này lớn nhường nào, chưa biết được nỗi đau đó sẽ kéo dài mãi không thôi. Mẹ thì biết rõ rằng sắp phải xa chị em con rồi, nên ngày ngày cứ có lúc nào khỏe là mẹ lại dặn dò con từng thứ một.
Và rồi cũng đến lúc phải từ biệt mẹ, để lại chị em con như vậy, mẹ đã vương vấn nhiều lắm, lời mẹ dặn ngày cuối và ánh mắt mẹ đã theo con mãi, giúp con vững vàng lớn lên như mẹ mong đợi. May mà chị em con vẫn được ở với ông nội, vẫn có hàng xóm bao bọc nên không thay đổi điều gì, chỉ là thiếu vắng mẹ nên con cảm thấy bơ vơ. Mẹ mất rồi, họ hàng lo xong việc thì cũng phải về hết, trả lại cho nội và chị em con ngôi nhà lạnh lẽo; đau thương, mất mát len lỏi khắp nơi. Kể từ đây con bắt đầu thấm dần nỗi đau mất mẹ, con cứ tha thẩn mỗi ngày với tủ quần áo của mẹ, mang cả giáo án của mẹ ra để ngắm nét chữ mẹ, đi học rồi nhớ quá lại chạy ra mộ mẹ mà khóc, có hôm chiều muộn con vẫn lang thang tha thẩn ở đó mà nói chuyện một mình.
Và rồi người sống vẫn phải cố gắng mẹ nhỉ? con mà cứ khóc mãi thì mẹ lại không nỡ để chị em con lại mà đi. Nỗi nhớ mẹ cứ theo con như thế lớn lên, mỗi ngày con đều tự nhủ phải thật ngoan để mẹ yên lòng, để ông và bác đỡ vất vả. Rồi con lên cấp 3, vào đại học trong sự đùm bọc yêu thương của láng giềng, của gia đình và bạn bè bố mẹ. Con lớn lên gặp thêm nhiều người, ai biết chuyện cũng bảo con là đứa trẻ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Nhưng con biết, ai ở vào hoàn cảnh của con cũng sẽ phải nỗ lực như vậy thôi mẹ nhỉ?
Bởi vì mẹ đã để lại cho con rất nhiều yêu thương; bạn bè, học trò của mẹ và người thân đã luôn bao bọc hai chị em con nên con hay cười, tin yêu cuộc sống. Chỉ là trong mỗi giấc mơ khi gặp mẹ con vẫn cứ khóc, đến khi tỉnh dậy con vẫn thấy mình đang nức nở, chắc con thèm được ở bên mẹ quá đấy thôi.
Bây giờ mẹ cũng yên tâm về con rồi phải không ạ? Con vẫn thích về quê, con vẫn luôn thích nghe các bác trong xóm bảo con giống mẹ, con vẫn thích nghe các bác kể chuyện ngày xưa, bởi khi đó con thấy mẹ vẫn sống trong lòng tất cả mọi người. Con vẫn kể với bọn trẻ về mẹ mỗi ngày, và nhắc đến những chuyện đã qua mà không còn phải rơi nước mắt nữa, vì con biết mình đã nỗ lực sống tốt để mẹ yên lòng.

Gửi Mẹ, Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày 2
Mùa đông năm 1986 – Ngày con được 1 tuổi, ảnh chụp ở Trường Đoàn – Tân Trào. Những ngày mẹ dạy học ở đây con còn bé quá, nên mọi kí ức về nơi này con có được là từ lời kể của mẹ, của các bác.
Gửi Mẹ, Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày 3
Những năm 1989 – 1990, trong dịp cắm trại 26/3 tại trường Vừa học vừa làm, con bắt đầu đủ lớn để có thể ghi nhớ mọi kí ức đẹp về mẹ.
Gửi Mẹ, Mẹ là giấc mơ theo con từng ngày 4
Ảnh này chụp Tết năm con học 5 hay lớp 6 gì đó, bộ quần áo con mặc là được mẹ may nhân dịp năm mới. Con nhớ hình ảnh mẹ mỗi đêm giao thừa ngồi là quần áo mới để chị em con có quần áo chỉnh tề đi chúc tết sáng Mùng 1. Ảnh do bạn bố đến chúc Tết và chụp cho mẹ con mình.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *