- Săn raylight (tia nắng chiếu rọi) trên đường Phan Đình Phùng vào sáng sớm.
- Hít thở trong khu vườn xanh mướt của Casa Italia và thoả sức ngắm thứ đặc sản có tên là “màu xanh của bầu trời vào mùa thu ở Hà Nội”
- Phát hiện ra một khách sạn boutique 5 sao siêu đẹp và hay ho, như một “ốc đảo ẩn giấu” trong một hẻm xéo giữa khu phố cổ. Tên là Peridot Grand Hotel & Spa by Aira ở phố Đường Thành, ngay cạnh hàng chả cá Thăng Long mà nhà tôi rất thích. Như bước vào một nơi chốn bình yên thênh thang hoàn toàn khác biệt với sự tấp nập chật hẹp bên ngoài.
- Ngắm hoàng hôn lộng lẫy trong sương chiều mùa thu giăng trên sông Hồng, từ tầng 11 “lưng chừng phố cổ” của khách sạn ấy.
- Bơi bể bơi vô cực trên cao của khách sạn trong hoàng hôn và vừa bơi vừa ngắm phố cổ.
- Một vòng đêm hồ Gươm – một vòng bước lên cỗ máy thời gian để tìm về lịch sử Thăng Long – Hà Nội 1010 năm, vào đúng đêm ngày 10/10.
- Cùng nhau ngắm triển lãm ảnh “Hà Nội” của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas BillHardt ở Manzi – một không gian đầy ắp chất kể chuyện. Một triển lãm hình ảnh quý giá về Hà Nội những năm 1967 – 1975.
- Một vòng Tràng tiền, một vòng phố cổ, ăn bánh cổ truyền, uống nước vối thạch trái cây và ti tỉ thứ đáng yêu của mùa thu Hà Nội.
Mùa thu Hà Nội có một thứ đặc sản tinh thần cực kì đặc sắc. Đó là “những lối đi dưới hàng cây tăm tối” – cách mà tôi gọi những con đường dài, vắng lặng, thẳng tắp và tuyệt đẹp ở quanh khu Hoàng Thành Hà Nội – theo tên một truyện ngắn của nhà văn người Nga Ivan Bunin.
“Những lối đi dưới hàng cây tăm tối” của tôi chính là đường Hoàng Diệu, đường Trần Phú, và đường Phan Đình Phùng.
Vào những thời điểm nhất định trong ngày, trong mùa, ở những con đường nhất định, với góc chiếu mặt trời nhất định, bạn có thể sẽ săn được raylight xuyên qua tàng cây dày đặc, xanh rì và ẩm thấp ấy.
Phải là người đi qua những con đường này thật nhiều lần, ngắm nó với thật nhiều yêu thương, bạn sẽ phát hiện ra quy luật ray light và có thể được ngắm thứ đặc sản tuyệt vời này.
Raylight là những “đường sáng” – là những tia sáng chiếu rọi qua mây, qua tàng cây, toạ nên những đường thẳng ánh sáng mạnh mẽ và tuyệt đẹp. Đó là một nguồn năng lượng thiên nhiên cực kì quý giá và tích cực mà con người có thể cảm nhận được.
Cà phê rồi đi ngắm raylight nhé.
Raylight trên Phố Phan Đình Phùng vào lúc sáng sớm đẹp lắm. Bạn như đang trôi đi trong ánh sáng, trong rừng cây, trong thanh âm bất động của vũ trụ vậy. Dĩ nhiên, hãy bỏ ngoài tai tiếng xe cộ nhé.
Thường những lúc không muốn nghe thanh âm đường phố để toàn tâm toàn ý chìm trong thanh âm vũ trụ thì mình sẽ chọn di chuyển bằng Roll-royce Phantom VIII vì nó có cách âm tuyệt đối. Còn khi nào cần lắng nghe âm thanh phố phường thì mình ưu tiên chọn Audi A5 Cabriolet để tóc mình có thể xoã tung và bay trong gió, để nghe tiếng rộn ràng xe cộ, tiếng còi xe, tiếng rao hàng rong, tiếng lá xôn xao… đại loại vậy.
Nếu không có nhu cầu để gió mơn man làn tóc vì giờ mình làm gì còn tóc đâu thì mình thường đội ngũ bảo hiểm ngồi sau một anh Grab bike và yêu cầu anh đi thật chậm chậm ơi là chậm chậm như người yêu mình thường chở mình bằng chiếc Vespa ET8 đời đầu vậy. Và duy nhất anhGrab Bike duy nhất đồng ý chở mình đi kiểu này thì là ai, bạn biết rồi đấy. Vẫn là trên chiếc Vespa ET8 màu ngọc trai tuổi đời 20 năm nhé.
Bạn thích kiểu gì thì cứ chọn nhé.
Một đặc sản khác, chính là hoàng hôn mùa thu ở Hà Nội.
Khác với hoàng hôn rực rỡ, huy hoàng và kéo dài vào mùa hè, ở Hà Nội, vào mùa thu, hoàng hôn có nét u buồn, đẹp lộng lẫy nhưng buồn bởi sương giăng lên rất nhanh, hoàng hôn trôi qua rất chóng, phủ một lớp vàng lá mỏng lên tất thảy mọi vật rồi loang thẫm dần sắc tím về phía chân trời.
Chính vì vậy, vào mùa thu, sẽ thật tuyệt khi ngắm hoàng hôn từ trên cao, để kéo dài hơn khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, và đủ cao để nhìn được sương giăng ở chân trời, và cảm nhận cái se lạnh đang dần rơi xuống, khi từng tia nắng tắt dần.
Đó là một cảm giác “đặc sản” cực kì Hà Nội.
Sẽ rất hiếm khi bạn có được, vì vậy nếu đến Hà Nội vào mùa thu, bạn đừng bỏ lỡ nhé
Bơi trên không trung, la đà trên mái ngói thâm nâu, trong làn nước lạnh tỉnh người, trong ánh nắng chiều tà. Cũng là một thứ đặc sản tinh thần. Không dễ để săn tìm tại Hà Nội một bể bơi trên không trung như vậy.
Và thật tuyệt khi gia đình mình tìm thấy một góc nhỏ bí ẩn thế này giữa thành phố.
Hành trình của nhà mình bắt đầu từ sáng thứ 7, gác lại mọi bộn bề lo toan, xách theo một va-li đồ nhỏ. Ở phía tây ngoại thành thành phố có một hàng phở nhỏ, có phở lõi rùa và gân nhừ rất ngon, nên rất dễ để chiều chuộng bản thân bằng một chút đi xa, để sà vào ăn một bát phở vừa miệng, bỏng rãy, ngon lành, thơm nức.
Bắt đầu một ngày mới với thứ hạnh phúc thật dễ kiếm
Bạn có thể ăn thử hàng phở ngoại ô này, nếu bạn tiện đường đi chơi Aeon Mall Hà Đông, thì hãy search “Phở Dũng Lõi Rùa” nhé. Nó ở trong 1 cái ngõ (khá to, đỗ được ô tô) ngay gần mấy chung cư mới xây cạnh Aeon Mall.
Địa chỉ: Số 12 ngõ 169 Đại Mỗ – Nam Từ Liêm – Hà Nội ( đối diện cổng sau uỷ ban phường )
Thế rồi sau phở sẽ là cà phê nhé.
Trên phố có rất nhiều quán cà phê ngon. Bạn có thể dễ dàng kiếm một quán cho riêng mình.
Ví dụ như Reng Reng Cafe là cái quán mình rất chi là ghét. Nhưng mình lại chơi với rất nhiều đứa bạn mình thích uống cà phê ở đây. Hai đứa con mình cũng vậy. Nên mình luôn chiều theo ý mọi người và đến đây. Mỗi lần đến đây mình lại quan sát xem vì sao từ một cái quán cà phê bé xíu ngày xưa mình rất thích ở Bát Sứ hay gì đó quên mẹ rồi xong chuyển ra Phùng Hưng, mà giờ càng ngày mình lại càng ghét.
Điều mình ghét ở Reng Reng là cái không khí. Mình không thích không khí ở đây. Nó quá tù túng, tối tăm, chật chội, quá nhiều quy định cho việc đi uống cà phê. Nhưng ngược lại, quán lại rất xông xênh trừ hẳn 5.000 đồng ( à hoá ra tận 15.000 đ) cho ai tự mang cốc đến, mà mình thì rất ủng hộ điều này. Chưa kể cafe ở đây có rất nhiều loại, từ rất nhạt đến rất đậm, chuyên pha bằng hạt arabica, ra những thể loại cà phê dễ chiều mồm nhiều đối tượng. Nên quán phù hợp với những người đến để uống cà phê rồi về. Đến để uống cà phê và im lặng. Đến để uống cà phê rồi ngồi một mình. Đến để uống cà phê và tỏ ra là mình sâu sắc. Đến để uống cà phê và ngồi suy nghĩ về cuộc đời.
Không phù hợp với: Đến uống cà phê và tám chuyện. Đến để uống cà phê và cười nói. Đến uống cà phê và vui vẻ bộc lộ ra khuôn mặt cùng hành động, điều này sẽ không đươcj phép vì nó phá vỡ không khí trầm buồn tại đây, chưa kể lúc vui chân tay khua khoắng lại chạm con mẹ nó vào khách ngồi bên cạnh. Càng không phù hợp với đến uống cà phê rồi chụp ảnh sống ảo lồng lộn. Tuy nhiên, rất phù hợp với lối sống ảo kiểu manh chiếu cũ: từng trải nhiều rồi, nhàu nhĩ, cũ kĩ và cuộn vào trong là một mối tâm tư sầu bi cuộc đời.
Ăn no căng rồi thì đi chơi đêm thôi.
Làm một vòng Hồ Gươm, đúng vào đêm lễ hội 10/10 thật là một trải nghiệm tuyệt thú.
Đám đông ai cũng ăn vận đẹp đẽ, tươm tất chỉn chu, đi lại khoan thai háo hức. Nên đông thì rất đông nhưng vẫn rất là trật tự, và quan trọng là mặt ai cũng hớn hở vui vẻ.
Các chương trình văn nghệ công cộng thì hơi lộn xộn 1 tý. Loa quá to nên từ góc này của hồ còn nghe được cả nhạc của góc kia. Hơi đánh nhau một chút.
Mình thì mình thích thế này hơn.
Một nhóm nghệ sĩ lớn tuổi, không rõ là chuyên nghiệp hay nghệ sĩ dân công, đang chơi nhạc rất hay những bài về Hà Nội, thật sự rất hay và xúc động, lại không quá ồn ã. Mình thấy thế này “Hà Nội” hơn góc sân khấu chính với loa quá ồn, nhạc quá to
Cả nhà mình liền đi ăn kem Thuỷ Tạ.
Mọi khi đi bờ Hồ đều ăn kem Tràng Tiền, và đây là lần đầu Mĩm Cừu trải nghiệm ăn kem chanh bạc hà trứ danh hot hit một thời, gắn liền với thời thanh niên của mình, khi Thuỷ Tạ ra những loại kem mới rất “sành điệu” chư kem chanh bạc hà, kem chuối trứng khiến lớp trẻ ngày ấy mê mẩn.
Đi ngang qua Nhã Anh, một tiệm hàng xén bán những thứ hoa thơm, những thứ đồ rất Hà Nội. Mình thích sản phẩm của tiệm này lắm. Nhưng chỉ đặt online thôi. MÌnh không dám đến đây ngắm và mua hàng vì chị chủ có đôi mắt rất đáng sợ và khuôn mặt luôn khó đăm đăm, giọng nói thì cũng đáng sợ nốt. Mấy lần bọn mình đến mua, hỏi thì không được tư vấn mà toàn bị trả lời như muốn đuổi khách.
Tuy nhiên hôm nay nhà mình rất vui nên mình nói Mĩm Cừu là đây alf tiệm mẹ cực kì yêu thích, bác chủ rất tỉ mẩn, khéo tay và hoa thì tuỵet vời. Mình vào đây mua hoa nhé.
Trước khi bước vào, mình đứng chụp một bức ảnh thế này.
Ngay khi mình bước vào, giời ơi lại là chị chủ, chị xông ra, đôi mắt hình viên đạn nhìn mình. Thì ra chị đứng bên trong nhìn thấy mình chụp ảnh qua cửa kính.
Eo ơi mình sợ hết hồn và 3 người còn lại nhà mình mặt nghệt ra, cuối cùng bọn mình bỏ đi, một lần nữa không dám bước vào.
Mình tiếp tục quay về đặt hàng online ủng hộ chị.
Mình cực kì thắc mắc về trường hợp này =)))
Không hiểu sao lại thế nhờ.
Tại sao số mình nhọ thế toàn gặp chị chủ lúc chị ý khó ở. Chứ mình tin là chắc chắn chị ý không khó ở như thế tất cả các ngày đâu. Hu hu.
Mình sẽ quay lại vào ngày khác và làm quen với chị ấy sau vậy.
Tạm biệt các bạn. Hoàn hôn mùa thu bên mặt hồ Hà Nội.
HI vọng, một ngày nào đó, bạn sẽ đến và gặp một mùa Thu Hà Nội tuyệt đẹp, khi ấy, hãy tận hưởng nó bằng đủ 5 giác quan và một trái tim háo hức nhé.
—
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc và ngắm hình đến tận đây. Cảm ơn rất nhiều!
Nếu được, hãy quay lại bài gốc và comment cho mình biết cảm nhận của bạn nhé!
Nguồn : Admin Phan Anh – Yeeu Bep