Bức thư gửi lên Thiên Đường.
Sắp sửa tròn 3 năm con rời xa vòng tay bố, con nhớ như in những ngày cuối cùng bố chiến đấu, nhưng 2 bố con mình chẳng thắng nổi Thần Chết. Những ngày tháng ấy nóng như lửa đốt vậy, ở viện còn được mát mẻ, nhưng lúc bố hấp hối con đã đưa bố về nhà để bố được gặp gỡ mọi người, hôm đó Thần Chết chưa mang bố đi mà còn đày đọa bố thêm 3 tuần nữa.
3 tuần ấy thật kinh khủng bố nhỉ, cứ 3 tiếng con lại tiêm thuốc giảm đau, bệnh viện cấp không đủ, con lại chạy vạy để mua ở ngoài. Trời nóng con nằm như đang được ở phòng xông hơi, còn bố mồ hôi tứa ra, con mua cái đệm nước cho bố nằm. Tuy lúc ấy điều kiện của con chẳng khá khẩm khi vừa thất nghiệp, nhưng con cũng cố gắng hết sức để có bố.
Chỉ có bố thì cuộc sống của con mới bình yên được, bố có biết con sang chấn tâm lý khi mất bố, con chưa biết tự nấu ăn, con còn chưa biết phân biệt đâu là thịt ba chỉ, đâu là thịt vai. Để rồi đến hôm nay, sau 3 năm mất bố con mới tự biết chọn đồ ăn thế nào cho ngon. Bố có nhớ chầu nhậu kéo dài từ 9h tối đến 3h sáng với con không? Bố nói: Con gái bố như cây giữa rừng, không ai có thể quật ngã được. Nhưng chính khi không còn bố con đã mất đi sự tự tin để thể hiện mình.
Con đã cố gắng hết sức dành cho bố điều tốt đẹp nhất con có thể làm và sau này mẹ cũng vậy. Đơn giản vì bố mẹ là cả bầu trời của con. Năm nay con có thêm 1 thiên thần nhỏ, con mong thiên thần đó sẽ thay bố, làm nhiệm vụ còn dang dở của bố.
Mỗi khi con thấy ai nhắc về bố hay căn bệnh bố từng gặp phải, con rưng rưng như phản xạ tự nhiên vậy đó.
Sau sinh nhật của con 1 ngày là ngày kỉ niệm của bố, nhiều khi con tự trách bản thân là không chăm sóc tốt, vô tâm với bố nhiều quá nên khi phát hiện bố đã cận kề với cái chết rồi.
10/06 Âm Lịch bố không còn đau đớn nữa, không phải chịu nóng nữa, không phải chịu đau khổ, chì chiết của bà, các chú và cả mẹ con nữa.
À quên, con đã phân biệt được đâu là thịt ba chỉ, đâu là thịt thăn rồi bố nhé. Con biết muối dưa cà nữa, nhưng bố vẫn nói: Con lười lắm.
Ừ thì đúng là con lười đấy, có 1 ông bố tuyệt vời như bố, con lười là đúng rồi.
Nếu bố vẫn nhớ lời con dặn lúc nhắm mắt thì bố hãy cứ đi theo con, theo con làm, theo con ăn và đừng bao giờ bỏ theo dõi con. Với bố con luôn luôn trẻ con chẳng bao giờ lớn được nhỉ. Con không viết nổi nữa đâu bố, bố cứ yên tâm nhé, con biết tự chăm sóc cho bản thân và là chỗ dựa của mẹ con. Tạm biệt nhé, người đàn ông đầu tiên của con. 😍
Con yêu bố. ❤