[Review] – Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng


[Review] - Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng 1

[Tản Mạn] Lại là tôi và bún ốc đây, thưa anh chị.

Thú thật với anh chị, tôi nghiện bún ốc. Hàng tuần, cứ vào độ 4 – 5 giờ chiều thứ 6, là tôi lại háo hức mơ màng về sáng ngày mai, sẽ dậy sớm đi ăn bún ốc. Giống như bạn Cáo của Hoàng Tử Bé có nói : “Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lúc mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình bồn chồn và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!”

Tôi đã sửa soạn trái tim mình từ mỗi chiều thứ 6 như thể con đề run rẩy trước giờ xổ số chiều đổ, vui vẻ hát ca cho đến tận sáng hôm sau ào ra khỏi cửa phóng xe đến hàng bún ốc quen. Thứ 6 của hôm nay còn đặc biệt hơn khi buổi sáng, Hà Nội ào ào cơn mưa rào. Trong hơi mưa lành lạnh tí tách, tôi đã bắt đầu mơ về bún ốc từ lúc 10 giờ sáng nay. Suốt những giờ còn lại cho đến lúc này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về routine bún ốc đêm nay và sáng mai của mình, rồi cảm thấy thật mãn nguyện. Tối nay mưa, tôi sẽ ghé quán bar quen và chuếnh choáng một chút. Tôi quan niệm bún ốc sẽ còn ngon hơn, khi đêm trước, tôi uống một ly negroni, martini hay old fashioned, hoặc cả 3. Tôi sẽ về ngủ thật ngon trong đêm mưa rào đầu hạ – và sáng mai, khi trời vừa hửng, cỏ cây còn thơm nguyên, tôi phóng xe qua Quang Trung, rẽ vào Tràng Thi, qua Điện Biên Phủ, vòng lên tận Phan Đình Phùng, vừa đi vừa hít thở để rồi lại về quán bún ốc quen ở Đặng Dung.

Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó. Và điều khiến cho Hà Nội đẹp, chính là vì trong lòng nó mang những quán bún ốc. Tôi đã lê la bún ốc, từ thời sinh viên ăn ở góc Tạ Quang Bửu, hay gánh hàng rong trên đường Đại La, hay quán bún ốc no cả ngày nằm bên bờ cống trong con ngõ gần trường Thủy Lợi. Tôi nhớ cả đôi mắt của bà nhìn tôi nơi quán bún ốc nguội Bùi Thị Xuân – khi ấy gương mặt tôi còn non choẹt, ăn bún ốc vẫn để bát trên bàn chứ không bưng lên và húp như bây giờ – cùng câu hỏi của bà “có biết ăn không?” Năm tháng trôi đi, tôi ăn thêm bún ốc của bà chị kính cận khó tính ở góc đường Lương Ngọc Quyến, tôi vẫn nhớ như in Tết hôm ấy khi tôi thấy quán chị mở lại tôi liền sà vào – và tôi thương chị biết mấy khi bộ móng mới làm đính đủ thứ hạt của chị nhể ốc nhễ dãi nhớt. Tôi ăn thêm bún ốc cô Huê từ thời còn chen chúc ở Nhà Chung, vẫn luôn là 1 bát ốc nóng, một bát ốc nguội mới đủ, cho đến khi cô không còn ngồi đó, đến con gái cô ngồi, cho đến khi con gái cô cũng không còn ngồi đó, con rể cô ngồi (hoặc ngược lại, con dâu cô và con trai cô). Tôi dậy sớm, đến gửi xe ở Kem Thủy Tạ, rồi thong thả đi về phía Hàng Dầu – Lò Sủ để ăn bát bún ốc nóng ngon nhất tôi từng được ăn, đặt trên bậc thềm của một căn nhà mặt phố, nơi mà tôi lúc nào cũng được thả thêm một hai con ốc to. Và vô số quán bún ốc khác tôi chẳng thể nhớ hết nổi, Hai Bà Trưng, Chợ Đồng Xuân, Hàng Chai, Minh Khai, Yên Hòa, ngõ Hồng Mai, Đội Cấn, Kim Mã Thượng…Từ đó đến giờ, bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu hội ngộ và chia ly, thì tôi biết mình vẫn sẽ hiểu “cái giá của hạnh phúc” khi vẫn luôn tin rằng, ở cuối tuần có một ngày thứ 6, để lòng tôi bắt đầu lâng lâng đến tận lúc ăn bát bún ốc của sáng sớm thứ 7.

Còn trong ảnh, là bún ốc Đặng Dung (xưa ở Nhà Chung) lừng danh mà hẳn rất nhiều anh chị đều tỏ tường. Nước thanh, thơm chua dịu dàng, mặc dù dạo này đã bớt ngon một chút và có thêm nhiều vị khách dắt cả con bò đến để làm nồi lẩu (huhu) – nhưng vẫn rất ngon – và tôi luôn chọn nơi này cho một thứ 6 nào đó, tôi bỗng muốn ăn cả bún ốc chan nóng và bún ốc nguội. Nhất là khi hè đang đến rồi, có khi tôi lại ngồi mơ màng đợi đến thứ 6 cả tuần mất thôi.

[Review] - Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng 2
[Review] - Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng 3
[Review] - Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng 4
[Review] - Bún Ốc Đặng Dung thơm chua dịu dàng 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *