HÀNH TRÌNH VƯỢT CẠN CÙNG MẸ CON BƠ❤️
8 tháng trôi qua, giây phút này ngồi ngắm nhìn Bơ, Bố vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp xúc động lo lắng khôn tả được của khoảnh khắc đón con chào đời.
Hạnh phúc thật nhiều nhưng lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu, họ nói cửa sinh là cửa tử quả thật chẳng sai, đối diện với thời khắc sinh nở cũng là lúc Mẹ Và Con cũng phải đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm cận kề trước mặt.
Phải được vào cùng Mẹ trong phòng sinh, chứng kiến tận mặt những cơn đau xé thịt gan hành hạ Mẹ suốt 2 ngày dài Bố mới thấu hiểu làm phụ nữ quá đỗi thiệt thòi. Mẹ vừa trải qua trận ốm vài ngày liền, cộng thêm cơn đau đẻ hành hạ suốt 2 ngày đêm chẳng ăn uống gì được làm Mẹ con kiệt sức hoàn toàn nên Mẹ không thể chào đón con bằng cách tự nhiên dù Mẹ đã cố gắng chịu đau để đợi mở từ 1 phân đến 10 phân và gần 1 tiếng rặn con ra, sau cùng lại phải chịu rạch da xẻ bụng để mổ lấy con, nỗi đau thể xác này kể bao nhiêu cho xuể Mẹ nhỉ.
Và thời khắc ngồi bên ngoài phòng mổ chờ đợi tin tức của Mẹ và con, Bố thật sự đã chẳng thể nào đứng vững nỗi 1 mình trong đêm lúc hơn 1 giờ sáng, thương Mẹ thật nhiều nhưng chẳng thể gánh chịu giùm mẹ cơn đau dù chỉ một phần nhỏ nhoi Bố cảm thấy mình thật vô dụng.
Và rồi cuối cùng là cảm xúc vỡ oà trong sung sướng khi nhận được tin nhắn con trai của Bố đã chào đời nhưng vì sinh khó nên con bị Suy hô hấp phải nằm phòng chăm sóc riêng 1 mình, không được da kề da với Mẹ, không được Bố Mẹ ôm ấp mà phải tiêm truyền một mình ở phòng chỉ có con và bác sĩ với một mớ dây nhợ. Bác sĩ nhi gọi Bố, bác sĩ sản gọi tìm người nhà của Mẹ, 1 mình Bố càng thêm lúng túng rối bời, vì Bà ngoại con đang trên đường từ quê ra chưa kịp nên chỉ có mình bố với hai mẹ con. Vài phút chạy lên con rồi vài phút lại chạy về bên mẹ, cũng chỉ mong ở bên Mẹ thật nhiều lúc vừa hoàn thành xong ca đại phẫu để Mẹ đỡ tủi thân.
Cám ơn Mẹ, đã mạnh mẽ vượt mọi thử thách để cùng Bố đón chào thiên thần nhỏ, đã dùng hết sức khoẻ vốn có của mình, dùng cả sinh mệnh to lớn của cả cuộc đời để sinh cho Bố một đứa con thật kháu khỉnh như Bơ, chịu đủ cơn đau của sinh thường như gãy 20 chiếc xương sườn rồi lại thêm cơn đau mổ hành hạ đến cả những ngày tháng về sau.
Cám ơn Con trai của Bố đã là một chàng trai kiên cường từ mới lọt lòng để mạnh khoẻ bình an đến bên gia đình chúng ta con yêu nhé.
Người ngoài có thể nghĩ sinh con thật dễ, hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ trên thế giới này đều sinh được, nhưng với bố, với trải nghiệm lần đầu cùng mẹ vượt cạn, Bố càng trân trọng người phụ nữ sinh con cho Bố biết nhường nào, cảm ơn trời phật ông bà tổ tiên đã luôn bên cạnh phù hộ cho bố mẹ để bố mẹ có được những quyết định đúng đắn trong những giây phút quan trọng nhất để đảm bảo rằng hai mẹ con luôn ở trong tình trạng ổn định và khoẻ mạnh nhất có thể.
Cám ơn hai mẹ con đã chịu thiệt nhiều vất vã để gia đình chúng ta được cùng nhau đoàn tụ trong hạnh phúc ngập tràn. Cầu mong cho gia đình nhỏ chúng ta luôn mạnh khoẻ bình an để cùng nhau vun đắp gia đình của mình Mẹ nhé.
Bố yêu hai Mẹ con thật nhiều. ❤️❤️
Ps: Mình chia sẽ bài viết này không vì mục đích muốn nhận quà, chỉ mong lan toả được yêu thương đến mọi người. Mong người đàn ông chúng ta hãy luôn trân quý yêu thương người phụ nữ đã chịu chấp nhận sinh con cho mình, người phụ nữ đã rời bỏ gia đình họ gắn bó mấy chục năm để về làm vợ mình, ở một gia đình hoàn toàn xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ và gọi bố mẹ ta là bố mẹ. Họ đáng được nhận những điều tuyệt vời nhất. ❤️