Tiếp tục ý tưởng từ bài Xôi hôm trước e chia sẻ trên Bếp. Giờ e muốn chia sẻ đến quý anh chị một món mới ở quê hương em, vùng đất sơn cước Minh Hóa, Quảng Bình.
Em may mắn được hội tụ đủ nền văn minh và ẩm thực 3 miền : Ba em người Minh Hóa, mạ em người Tuyên Hóa, chồng em người miền Bắc, và giờ em sống tại miền Nam. 😀
Hôm nay, em rảnh rỗi gọi điện về cho chị dâu hỏi thăm tình hình ở nhà. Chị nói là vẫn còn mưa lắm. Giờ ni mà được nắm bồi mà ăn nhể. Xong em sực nhớ ra: À, đây rồi, món ni mà chia sẻ cho bếp thì còn gì nữa. Và rồi mân mê hỏi thăm chị cách nấu.
Chị dâu em là người Minh Hóa, nên nhắc tới là cả một bầu trời kí ức ùa về. Chị cứ rứa kể, và em cứ rứa note lại.
Chị em nói, ngày xưa nghèo lắm, chứ không như bây chừ. Chừ ngta nấu bồi không phải đâm dã như xưa, còn có gạo nếp gạo tẻ cho vô ăn nó sướng. Xưa nhà chị cứ 3 giờ sáng, mạ gọi dậy đâm bồi, để sáng có cái cho cả nhà ăn( vì chị là chị cả trong nhà). Mà Bồi ngày xưa chỉ có mỗi:
+ Sắn ( củ mì): phải nạo ra ( bào sợi ) xong ép cho khô nước, cho vôi cối đâm cho nhuyễn. Giờ người ta có máy người ta bào rồi.
+ Ngô, Bắp ( tiếng QB gọi là Sạu): hạt khô nên phải ngâm nước cho nở ra, cho mềm, sau đó vớt ra để ráo nước, rồi lấy đâm nhuyễn. Sau khi nhuyễn thì lấy rây, để rây bột nhỏ, bỏ hạt to.
Sau đó, trộn bột sắn và bột ngô đã được đâm nhuyễn, lại tiếp tục cho vô cối giã tiếp bao giờ mịn thì cho ra.
Cho vào nồi để hông. Hông tầm 30p. Khi thấy khói bốc lên nhiều, mùi thơm bốc lên tức là lúc đã chín.
Bắc nồi xuống, ép vào khuôn, cắt thành lát.
Chị nói xưa nghèo nên ngta làm thành lát dày. Mỗi đứa được phát cho 1 lát để ăn cả ngày như rứa. Chứ bây chừ người ta làm bán, mỗi lát mỏng dính à.
Gắn liền với món Bồi còn có 1 truyền thống cực hay mà người dân Minh Hóa vẫn giữ được tới bây chừ đó là: Chợ rằm tháng 3 của Minh Hóa. Mỗi năm cứ đến rằm tháng 3 âm lịch, người dân Minh Hóa lại nấu Bồi. Để mang ra chợ bán. Hội chợ này để giao lưu các món ăn và còn là nơi các cặp đôi yêu nhau thì dắt nhau đi chợ để mua sắm, để hẹn hò. Cũng là nơi để các bạn trẻ chưa có người yêu đến để làm quen tìm người yêu. Nhưng giờ, hội chợ vẫn còn. Nhưng cũng thay đổi nhiều hơn so với ngày xưa. Giờ họ bán nhiều thứ hơn là Bồi. Giờ đi chợ rằm chỉ tìm thấy số ít các chị có Bồi mang ra bán. Bồi giờ ngta cũng làm bằng mày móc hết rồi, không đâm dã như xưa. Bồi giờ cũng thêm gạo thêm nếp vào rồi. Không còn có mỗi Sắn và Sạu ( Ngô) như xưa nữa. Con người giờ cũng đầy đủ quá rồi nên họ cũng quên dần đi các món truyền thống 1 thời đói khổ như vậy nữa.
Chị bảo, nói xong chị lại thấy thèm rồi. Chắc phải làm để ăn quá 😅. Và em nghe xong thấy ổn quá và giờ chia sẻ lên đây cho anh chị bạn bè trên Bếp cùng tham khảo.
Nếu như có điều kiện, hoặc nếu như có dịp nào đó đi qua vùng sơn cước Minh Hóa – Quảng Bình này thì hãy nên một lần thử món Bồi quê em. Em đảm bảo là sẽ vô cùng đặc biệt đấy ạ. Hiện nay người dân Minh Hóa sẽ có món Bồi ăn kèm với ốc núi cũng khá ngon. Nếu như ai có lên đây, hãy nên gọi một phần như vậy để nếm thử nhé 🥰🥰
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ các bài viết của em về quê hương ạ.