[Tâm Sự] Bức thư gửi Bố yêu


[Tâm Sự] Bức thư gửi Bố yêu 1

Thư gửi Bố! 😍😍

Đã không dưới 5 lần con viết rồi lại xóa. Phần vì nghĩ, thôi cứ im lặng đọc bài ủng hộ mọi người. Phần vì nghĩ sẽ có người quen đọc được thì ngại lắm. Nhưng rồi con vẫn quyết định viết, để ít nhất một lần trong cuộc đời con viết thư gửi cho bố và cảm ơn bố.

Bố kính yêu của con! Đây là lần đầu tiên con viết một bức thư hoàn chỉnh để gửi bố, cũng là lần đầu tiên con viết thư cho một người đàn ông. Chắc bố sẽ nhận được thư của con qua sự chia sẻ của em Thắm. Bố biết không, khi mọi người phát động viết thư gửi người thân của mình, thì bố là người đầu tiên con nghĩ tới. Rằng bố là người con muốn kể, muốn khoe với mọi người, là người con muốn thể hiện tình cảm của mình. Nhưng khi con bắt đầu viết những dòng thư đầu tiên thì dòng chảy ký ức của con lại ùa về mà chẳng biết sắp xếp hay viết ra từ đâu cả. Có thể bức thư này hơi lộn xộn không có trật tự, quy chuẩn gì cả. Cũng có thể con chưa viết ra được hết những kỷ niệm, suy nghĩ mà con giành cho bố của mình. Nhưng nó được viết bởi tình yêu, tình thương vô bờ mà con giành cho bố.

Trong cuộc đời này con nhận ra rằng, mình thực sự may mắn và hạnh phúc khi có bố mẹ và hai anh ở bên che chở cho con dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả đến mấy con vẫn cảm thấy mình thật sung sướng. Trong ký ức của con ngày bé, bố luôn là một người quá đỗi nghiêm khắc và khó tính với những quy tắc đặt ra. Rằng không được mặc đồ ngắn qua đầu gối, rằng không được đi chơi vào buổi tối, rằng luôn phải học giỏi,… Những suy nghĩ, quy tắc ấy luôn ám ảnh trong con và nhiều lần con cảm thấy thật ganh tỵ với những đứa bạn khi họ có một người bố luôn vui vẻ, dịu dàng và chiều chuộng. Ngày còn bé, con chỉ ước bố đi làm đâu đó thật xa để con được đi chơi, được ăn, được ngủ thỏa thích. Ngày đó con chẳng bao giờ được bố đưa đi chơi, chẳng bao giờ được bố mua cho món đồ chơi, hay quyển truyện như những đứa bạn cùng trang lứa cả. Lúc đó, con hay giận, tủi thân và mâu thuẫn lắm. Chắc lúc đó bố luôn cho rằng những thứ đó không quan trọng, tốn kém. Và cũng chắc do con còn bé, chưa hiểu được sự khó khăn bố mẹ trải qua khi phải nuôi 4 anh em con ăn học. Nhưng bố biết không, chưa bao giờ con ngừng tự hào với bạn bè, với mọi người về bố cả. Bố của con còn là một người đàn ông rất chuẩn mực. Chính vì thế tuổi thơ con chưa ngày nào phải chứng kiến những hình ảnh xấu như một ông bố say rượu về đánh vợ con, hay tay cầm điều thuốc hút phì phèo,… Bố của con lại còn rất khéo tay nữa, con vẫn nhớ như in những lần văn nghệ ở trường, ở xã bố luôn tết tóc hai bên cho con thật xinh để đi diễn, luôn đảm đương hết công việc nhà và đồng áng mà chẳng cần nhờ cậy tới ai, bố của con còn nấu ăn rất ngon, là đầu bếp chính trong gia đình mình bố nhỉ! Hồi mẹ bị bệnh, đó chắc là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của gia đình mình. Mẹ nghỉ đi chợ, bố nghỉ bán quán, 2 anh thay nhau nghỉ việc, con thì cứ tranh thủ đi về giữa Hà Nam và Nghệ An. Mọi thứ lúc đó như thử thách lòng kiên nhẫn của cả gia đình mình. Thế nhưng bố là người chăm, túc trực mẹ thường xuyên mà chẳng ca than, dè bỉu gì. Rồi sóng gió cũng qua, mọi thứ lại quay về như cũ. Mẹ đi chợ, bố phụ mẹ bán quán, hai anh đi làm, còn con đi học. Bố của con không hay nói lời ngọt ngào, không giỏi thể hiện, nhưng những bữa ăn bố chuẩn bị cho mẹ, những cuộc gọi điện thoại cho con hằng ngày đủ để hiểu tình yêu, sự quan tâm bố giành cho mọi người như thế nào. Tuy mẹ, hai anh và em Thắm không nói ra nhưng con biết rằng đối với họ bố cũng rất giỏi. Bố là người thẳng tính, bộc trực, luôn dám nói ra quan điểm của mình nếu bố thấy là đúng. Chính vì vậy bố hay làm mất lòng mọi người, thậm chí còn dễ bị người khác lợi dụng. Mẹ luôn bảo rằng con là bản sao của bố từ tính cách tới ứng xử. Luôn bảo con phải thay đổi, đừng nóng tính nóng nói giống như bố ra xã hội sẽ rất khó sống. Nhưng biết làm sao được bố nhỉ, dòng máu chảy trong người con là của bố mẹ. Nên con sẽ là bản copy hoàn chỉnh hơn, biết suy nghĩ trước lời nói của mình, biết im lặng khi cần, biết đấu tranh cho lẽ phải và biết yêu thương những người xung quanh nữa.

Ngày trước, bố thường nói: “Việc của con chỉ có ăn với học mà không làm được nữa thì thôi”, bố luôn so sánh con với các chị trong xóm, luôn tạo áp lực, mục tiêu để con cố gắng. Con vẫn nhớ như in những lần bố đi họp phụ huynh về, hay những lần con đi thi đạt giải. Bố cười từ ngoài cửa đi vào, luôn tự hào khoe với bà với o, với hàng xóm rằng cái Phương nó đứng nhất lớp, rằng nó đạt giải ba tỉnh đó. Cho tới khi con lên đại học bố vẫn không quên đi khoe với mọi người rằng nó đạt học bổng, rằng nó có giấy khen. Và cho tới tận bây giờ bố vẫn giữ, vẫn treo ở phòng khách những tờ giấy chứng nhận, giấy khen của con. Bố luôn ủng hộ mọi kế hoạch quyết định của con mà chẳng mảy may nghi ngờ hay ngăn cản. Luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi có ai làm con buồn, con khóc. Những lần như thế con biết ơn và yêu bố lắm. Con gái của bố tuy là người tự lập, luôn tự làm được tất cả mọi việc nhưng cũng rất hay tủi thân, hay khóc. Con vẫn ngồi khóc ngon lành khi ngồi xem phim “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”, khi nghĩ tới cảnh lấy chồng và không được nhõng nhẽo với bố, hay ngồi nghĩ quẩn tới cảnh bố xa mình. Con vẫn tự cảm thấy rằng trong nhà mình yêu mẹ và thương bố. Luôn cảm thấy thật may mắn vì được làm con gái của bố mẹ.

Con vẫn thích như ngày còn bé, cuối tuần nghỉ học bố đèo con đứng phía sau chở xuống nhà bà nội chơi. Lúc đó thật thích bố nhỉ? Con đứng lên gacbaga xe đạp và ôm cổ bố. Lúc đó con sợ ngã lắm, nhưng vẫn thích đứng vì vừa được ôm cổ bố, lại được nhìn mọi thứ xung quanh. Lớn lên một tí thì thích bố cõng, thích ngồi vào lòng bố, thích ôm bố từ phía sau. Và cho dù bây giờ đã lớn lắm rồi con vẫn thích được ngủ cùng bố.

Chắc tại vì con luôn tự hào về bố nên con lấy bố làm thước đo, làm tiêu chuẩn chọn chồng. Mẹ vẫn thường bảo, chồng mà tính như bố thì có mà hỏng. Nhưng có sao đâu bố nhỉ? Sẽ không có ai hoàn hảo, đôi lúc còn tự hoài nghi, không chắc chắn về lựa chọn của mình, nhưng con tin rằng mình sẽ tìm một bản sao như bố nhưng sẽ hoàn hảo theo cảm nhận của riêng mình.

Giờ chúng con đã lớn, đã đi làm và trưởng thành hơn, con mong mọi quyết định, sự kiện trong đời con luôn có bố ủng hộ và có sự hiện diện của bố. Con biết ơn vì những vất vả, dạy bảo mà bố mẹ đã giành cho anh em con và cảm ơn khi được làm con của bố mẹ. Bức thư này con xin gửi tới bố với tình yêu, sự ngưỡng mộ của con gái giành cho bố. Năm nay 24 tuổi, con đã có những suy nghĩ chín chắn hơn, biết yêu thương, chăm sóc cho người khác nữa. Dẫu rằng cuộc đời này còn nhiều điều quan trọng, nhiều thứ mới mẻ mà con cần nắm bắt và trải nghiệm. Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu con không có bố bên cạnh che chở và yêu thương. Vì thế bố của con hãy thật khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe ở bên con bố nhé. Bố luôn là người đàn ông tuyệt với nhất trong mắt của con!
Con gái của bố.😍😍

[Tâm Sự] Bức thư gửi Bố yêu 2 [Tâm Sự] Bức thư gửi Bố yêu 3

Bố luôn bảo:” Bố cười xấu lắm, cười mắt nó cứ nhắm hết lên. Nên mím môi lại thôi để còn mở mắt” [Tâm Sự] Bức thư gửi Bố yêu 4


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *