Mãi cho đến hôm nay em mới hiểu sao hàng phở Lâm 48 Hàng Vải lại nổi tiếng đến thế.
🌿Ngày xưa còn bé, ngày nào cũng bị cho đi ăn phở. Nói là bị bởi hồi nhỏ em không thích ăn phở. Em thích ăn xôi vò chè hoa cau cơ, nhưng bà ngoại không cho. Bà ngoại cứ bắt các dì phải cho em đi ăn phở, vì với bà phở mới quý, quý như cháu bà. Từ nhỏ tới lớn 1/2 bữa sáng trong đời là húp phở vậy.
🌿Đến với phở Lâm, điều đầu tiên ấn tượng có thể thấy là bát nước dùng rất trong, không bị vẩn bẩn bẩn. Miếng nước đầu tiên làm em sững người: nước xương bò, ngọt, vị ngọt của nước ninh xương chứ không phải của mấy phụ gia đặc biệt khác. Nước phở ăn đứt Bát Đàn, Hàng Da hay Tuấn nổi tiếng nào đó. Nước phở không quá nóng, vừa đủ độ nóng để chín hành, chín thịt tái, nhưng không làm bỏng lưỡi người thưởng thức.
Thịt tái mềm, màu hồng đều, được chín do nước nóng lâu chứ không phải do chan thẳng nước lên thịt. Hành rất xanh, giòn, không hanh, rất thơm, càng chứng tỏ cho độ khéo của nhiệt độ cũng như cách chan nước khéo của nhà Lâm. Thịt gàu thái hơi dày, dọc thớ mà vẫn mềm, không dắt răng và khá thơm.
Bánh phở ở đây là bánh phở cắt, tức là bánh cắt từ tấm bánh phở lớn, chứ không phải là bánh phở ép sợi sẵn như loại hay bán ngoài chợ. Khác với bánh phở cắt của Phở Hàng Bột, bánh phở này cắt nhỏ, sợi nào sợi nấy vuông vắn như sợt mì Nhật, dẻo dẻo thơm thơm, ăn nuột nà như bún.
Một bát phở style Nam Định rất hoàn hảo. Nếu so sánh với số 2 Lý Quốc Sư năm xưa thì thật sự một 9 một 10.
🌿Em ăn xong đứng dậy vẫn còn bồi hồi, nhớ nhung lắm.
🌿Bát tái chín ở đây là 35k, cứ thế cộng thêm 5k nếu nâng cấp. Loại đắt nhất là 60k bát phở lõi rùa trần. 5k/ 3 quẩy, trà đá 5k nhà khác bán ké.
Quán bán từ sớm đến 10h sáng là dọn về.
P.s: Nhiều anh chị hỏi là định điêu về bánh phở à? Thì thật thà mà nói hồi bé nhà em làm đậu, bên cạnh là nhà làm bún bánh phở trong ngõ chợ Khâm Thiên. Em toàn thấy bún với phở được cho vào cái khuôn xong ép phạch ra sợi, Hoặc là em nhầm. Có bác nào thạo chỉ điểm em cái nhé, em cảm ơn.