Hồi tui còn nhỏ, nhà có 2 chị em gái mà bà nào trong xóm cũng đòi bắt chị tui dìa làm dâu, bữa đi chăn bò về trễ đi ngang nhà bà Út xóm trên nghe bả dong dải “con bé Sáu nhà bà Ba giỏi và dễ thương hết sức, nữa lớn tui bắt dâu….” Còn bữa đi ngang ruộng bà Tư ve chai nghe bả ong óng “bà Ba may nhờ có con bé Sáu….” Ủa ngộ, tui cũng đi chăn bò chăn trâu thí mụ nội luôn chớ chơi đâu, chỉ là tui ghét chui vô cái chái bếp sặc mùi rơm rạ và mùi tro ngái thôi mà?
Chị Sáu tui nết bả hiền, bả khoái nấu nướng, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa và may vá. Còn tui sau giờ học là đi chăn bò, chăn trâu. Bữa nào nghỉ học tui chơi tạt lon, bắn nạng thun, đánh khăn, oánh nhau chạy rần rần quanh xóm chớ không chơi cái vụ nhảy dây, nhà chòi như bả. Vậy thôi chớ có quậy phá gì đâu mà ai cũng khen bả, chê tui ???.
Bời vậy 29 tuổi rồi mà tui vẫn ế vì sợ phải ….vô bếp. Tui thường xuyên nghe mẹ quở “Liệu cơm mà gắp mắm ra. Liệu cửa liệu nhà mà lấy chồng đi”. Còn không thì cứ bóng gió “Trai ba mươi tuổi đang xinh. Gái ba mươi tuổi như chình mắm nêm” …. Chèn ơi tui ghét mùi khói bếp làm cho cay mắt, ghét mùi đồ ăn làm cho tóc tui hôi, ghét nấu cơm xong tay chưn, mặt mũi thế nào cũng dính lọ nghẹ, ghét đi chợ phải tính toán sao cho đủ 3 món 6 người ăn mà tiền có vài đồng bạc …rồi lấy chồng …ngồng ha gì ?
Định mệnh sao mà tui lấy dính ông chồng miền Tây lúc nào cũng “cơm đắp đầu gối”. Ăn tiệc, ăn hàng, đi đâu, làm gì về cũng phải có cơm. Những ngày đầu mới cưới cứ tha nhau về nhà mẹ ăn ké, bữa nào mưa gió thì cũng nấu cơm nhưng nấu kiểu trả nợ.
Bước ngoặc bắt đầu khi bản đi học xa nhà cuối tuần mới về. Lương thì thấp nên bản toàn ăn cơm căn tin cho rẻ, chỉ 2 tuần thôi mà bản ốm như cây sào. Thương bản đứt ruột nên tui quyết tâm CHUI VÔ BẾP. Thế là những buối tối ở nhà mình ên, tui lê lết hết web này đến trang nọ để tìm hiểu cách nấu ăn từ những món đơn giản nhứt. Hùi đó không có fb như bi giờ nên tui tham gia vào WTT, ở đây tui gặp toàn những cao nhân từ Nam chí Bắc, những bữa ăn tuy đơn giản mà bày biện thiệt là đẹp mắt và hấp dẫn. (Sau này tui phát hiện ra cao thủ bếp núc toàn gái Bắc, bỏ mie tui hông?) Thế là tui cũng tập tành bày biện mà vì gà tồ nên toàn bị tụi nhỏ kêu “Thánh đứng xối” vì món ăn nào cũng bày biện theo kiểu đối xứng …ặc …ặc…
Lâu dần tui cũng học được cách nấu và bày biện, đến giờ tui vẫn nhớ 1 cao thủ nấu ăn trong nhóm đã dạy cho tui là muốn món ăn hấp dẫn phải nhớ 3 nguyên tắc:
+ Món ăn phải có ít nhất 3 màu trở lên cho bắt mắt;
+ Dĩa tô đựng món ăn bắt buộc phải sạch bóng không được dây vết;
+ Bày thức ăn nên chọn tông trắng và xếp vòng tròn để làm nổi bật món ăn
(Đây là tips rất hay cho mấy bạn đang tập tành nấu ăn hoặc muốn chụp ảnh món ăn cúng fb cho đẹp heng).
Và cũng chính từ nhóm này mà đã có rất nhiều thành viên dù chưa bao giờ gặp mặt (lúc đó chưa có fb mà) nhưng đã gửi tặng cho tui rất nhiều loại chén dĩa hình hoa, lá, cá, sò …đẹp xuất sắc vì cái xứ miệt trong bưng như tui làm sao có. Do vậy thời gian qua khi tui đăng hình mọi người hay hỏi mua ở đâu tui không trả lời được là vậy đó, chớ hổng phải tui ích kỷ đâu heng
Thế là từ một đứa ghét cay ghét đắng việc bếp núc tui trở thành “chuyên gia khoe món ăn”. Được cái là bản rất thích điều này nên lúc nào dọn cơm ra cũng hỏi “chụp chưa em, ăn được chưa?” … trời xui đất khiến lúc này tui lại được điều động sang công tác Phụ nữ, vận động và quản lý hơn 20.000 chị em trên địa bàn nên càng phải chỉn chu bếp núc. Chính từ đây tui trở thành “con nghiện bếp”. Những ngày cuối tuần bạn bè rủ đi chơi, đi họp mặt tui đều từ chối vì thích ở nhà nấu cơm, mổi cuối tuần sẽ có món mới cho chồng con lạ miệng. Thậm chí lúc mang căn bệnh hiểm nghèo, những ngày phải điều trị hóa chất, rời khỏi bệnh viện về tới nhà là chui vô bếp, chính ở trong bếp tui mới thấy mình có ích, bày món ăn ra nhìn chồng con ngon miệng tui mới thấy mình bớt đau đớn vật vã vì hóa chất
Ngày tui nhận bản án từ hình lần thứ 3 cũng là ngày tui được nhóm bạn thích nấu ăn ngày trước lôi đầu tui vào Group Yêu Bếp, vì hơn ai hết nó hiểu chỉ có niềm vui bếp núc mới kéo tui lên khỏi vực sâu tuyệt vọng này. Chỉ trong thời gian rất ngắn khi tham gia vào group tui đã tìm lại được niềm vui sống và vượt qua được nỗi ám ảnh về sự ra đi. Chính lúc này một lần nữa chúng nó lại ép tui tham gia cuộc thi VIỆC NHÀ CÓ BẢN. Sau cuộc thi tui đã nhận được hàng trăm tin nhắn động viên chia sẻ, đó chính là động lực rất lớn giúp tui vừa đi viện vừa viết bài đăng. Có 1 điều mà tui muốn kể lại đó là, trước khi bước vào phòng truyền hóa chất, tui luôn dạo 1 vòng YÊU BẾP để tạo tâm lý thoải mái, giúp tui tạm quên và bớt đau đớn hơn, thề luôn hihi…
Mà ngộ, từ hồi dính cái ông YÊU BẾP này tui ly hôn sạch các ông kia, tui cho rằng đây chính là cách mình chung tay góp 1 phần cho Group nâng cao chất lượng và tạo được sự khác biệt với các nhóm nấu ăn khác
Mong muốn lớn nhất của tui khi tham gia cuộc thi này là BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG hoặc bộ hộp TUPPERWARE hoi à (vì giải cao làm sao với tới hihi….). Ngoài admin có ai đọc nổi tới đây hôn dạ? Nói cho tui mừng đi ? Trân trọng và yêu thương gửi lời cảm ơn bạn đã đủ kiên nhẫn đọc đến dòng này he he …
Ai đọc đến đây tui mời dùng món đặc sản miền Tây nghen
LẨU MẮM MIỀN TÂY
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen