Hải Dương – Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH…

Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 1

VỊ QUÊ NHÀ‼️‼️‼️‼️

Không biết có chị em nào như em không?

Em quê ờ một làng nhỏ, xã nhỏ, tỉnh cũng nhỏ nốt là Hải Dương…. nói về món ngon quê nhà thì ngoài bánh đậu xanh và bánh gai em chẳng biết có món ngon gì… vì quê em nghèo, làng nghèo… không đến nỗi là “nghèo rớt mồng tơi”…. nhưng là cái kiểu làng thuần nông ấy, việc đi ăn quán sá, hay thưởng thức ẩm thực “đặc sản” gần như là không có…. từ bé, các món ngon, hay nọ kia đều là được ăn tại nhà, do ông bà/bố mẹ nấu cho, rồi đến khi 7-8 tuổi, cái tuổi mà có thể ngồi 1 mình trông bếp rạ mà không “tò mò” đốt cả cái bếp… thì được giao cho hẳn căn bếp để ngày lo 3 bữa cho gia đình, 3 bữa cho đàn lợn, 2 buổi cho đàn gà vịt ở sân…. rồi cứ gắn bó, tự tung tự tác với cái bếp đến tận những năm đi học xa…. chẳng biết sau luỹ tre kia là thành phố như thế nào, phồn hoa ra sao… có của ngon vật lạ gì… ký ức tuổi thơ về nền “ẩm thực” quê nhà, là mùa hè có canh rau muống, vắt chanh, không có sấu^^( quê em không biết đến cây sấu, được nhìn và biết quả sấu là khi lên Hà Nội)… mùa đông là canh rau lang( vụ đông mới trồng khoai lang), bắp cải, su hào, rau cần…. quanh đi quẩn lại là những món đó…. vì bố mẹ bận, cũng ít được tiếp xúc nhiều, lên cứ vườn có gì ăn đó, nhà nuôi gì biết ăn thứ đó….

Nên vị quê nhà với em giờ đơn giản lắm, chỉ là được quây quần bên nhau, ăn bữa cơm, nói vài câu chuyện vui vui từ nhà ra ngõ…. lần nào về cũng từng đó chuyện, từng đó người, nhưng nói như mãi chẳng hết….

Vị quê hương có khi là sáng ra đi nhặt trứng ở ổ gà/vịt…. ra bờ ao nhặt được nắm rau ngải cứu nhà hàng xóm trồng, nó “bay” qua khe vườn được rào bằng tre…. trẻ con thì kêu “kinh”, “đắng quá mẹ ơi”…. bà ngoại thì vừa ăn vừa tấm tắc “ăn cho đỡ đau đầu”…. mẹ ngoại thì bảo “ ăn tốt lắm, mày ăn đi… mẹ không ăn” (vì cũng sợ đắng)😁😁😁….

Vị quê nhà em còn là ngày 30 Tết nào trước đây, mẹ cùng kho cho 1 nồi thịt kho tàu kiểu miền Nam ăn xuyên Tết… nói về quê Hải Dương với em là nhớ ngay món đó, vì ký ức 36 năm nay, chỉ nhớ duy nhất mẹ làm món đó^^….. 36 năm, có khi 30 năm bếp do con gái hoặc chồng mẹ nấu, giờ là đến em dâu và con trai mẹ… mẹ chạy chợ cả ngày, nên cũng chẳng mấy khi vào bếp…. lâu lâu nhớ nhà, nhớ mẹ, thì chẳng biết mùa đông hay mùa hè, cứ ngả món thịt kho tàu là nguôi nỗi nhớ….

Vị quê Hải Dương với em còn là thỉnh thoảng đi chợ, nhìn thấy lăn lóc vài quả khế chua của cô hàng rau, lại nhớ cái thời “trẻ trâu” với cây khế nhà hàng xóm… cây khế chua muốn soắn lưỡi, mà để có được 1 quả đó là cả xóm mấy đứa trẻ con rủ nhau đi câu cá xia xia, cá cờ…. về đổi với chú hàng xóm, vì chú nuôi gà chọi, cứ có cá thì chú vặt cho mỗi đứa 1 quả khế^^… miễn họ hàng, xóm giềng xin xỏ gì🤣🤣🤣…. cứ bảo người quê trọng cái tình, cơ mà cả tuổi thơ em chẳng thấy “cái tình” nó hình thù ra sao, vì có quả khế chua còn phải lao động khổ sai khắp 3 cái cánh đồng quanh làng để câu cá^^… hihi… giờ về quê xin xỏ mấy thứ quả quê còn dễ, chứ hồi nhỏ, nhà ai cũng nghèo, có khi thò ra quả gì, là chăng lưới, rào chắn kỹ lắm…

Quê em nghe đồn có: Chả rươi Tứ Kỳ, bánh canh cá rô đồng,…bánh chả, bánh gai, bánh đậu xanh… và cả bánh chưng đất🤣🤣🤣🤣….

Cơ mà rươi em không dám ăn
Canh cá rô đồng thì giờ cũng không phải muốn ăn là có…
Bánh chả giờ cũng ít người làm…
Bánh gai thì không biết làm…
Bánh đậu xanh thì cũng vài năm chưa ăn^^….

Vậy, chị em nào có ghé qua Hải Dương, thì thử tìm mấy món đó nhé, khi nào về Hải Dương em cũng đi tìm🤣

Còn, vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH… ở đâu có GIA ĐÌNH… ở đó có VỊ QUÊ^^…

Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 2
Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 3

Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 4

Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 5

Hải Dương - Vị quê với em là ĐƯỢC Ở BÊN GIA ĐÌNH... 6

Share:

Author: thanhtam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *