GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ – TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI


GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 1

💌 GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ – LÀ NGƯỜI ẤP Ủ CHO CHÁU LÒNG TIN VỀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC ❤️

Ông bà nội ơi, cháu cưng của ông bà nội ngày nào còn bé xíu, nay đã trưởng thành lắm rồi, cháu đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cháu vẫn tiếp nối và cố gắng phát huy truyền thống gia đình mình. Mà chắc là ông bà nội cũng nhìn thấy rồi, vì dù ở đâu đi nữa cháu tin ông bà nội luôn dõi theo cháu đúng không ? ❤️
Hồi bé cháu đã từng nói là lớn lên cháu sẽ tìm được một người chồng giống như ông nội, và nhất định sẽ có chuyện tình đẹp như ông bà nội. Cháu đã làm được rồi, tiếc là ông bà nội không được gặp, nếu gặp chồng cháu có lẽ ông nội sẽ xoa đầu, cười haha rất sảng khoái vì hài lòng. 🥰

Ông bà nội có tất cả 11 người con, ba cháu là con trai thứ nhưng lại sống cùng ông bà nội, vậy nên cháu may mắn được có ông bà bên cạnh từ bé, cháu nhớ mãi hình ảnh bà nội ngồi xích đu đan áo len , khăn len thật đẹp cho cháu, lâu lâu lại đưa cháu đi chơi bằng xích lô. Mỗi lần đi học về cháu chỉ muốn chạy ù nhanh về nhà để nằm lên chân bà nội mà tâm sự tỉ tê đủ điều. Rồi cố gắng học được điểm 10 để về khoe ông nội, để được ông nội thưởng đi chơi công viên, đặc biệt cuối tuần nào 2 ông cháu cũng đi bộ ra nhà sách, ông nội mua cho cháu 10 cuốn Doremon / tuần, còn đặt thêm truyện Thần Đồng Đất Việt, Conan… Ông bà nội là tất cả tuổi thơ tươi đẹp của cháu 🌸
Nhưng điều mà cháu nhớ nhiều nhất, ấn tượng nhất đó là tình cảm mà ông bà nội dành cho nhau. Cháu nghe ba mẹ kể, bà nội ngày xưa là tiểu thư con cháu nhà quan, còn ông nội chỉ là dân thường thôi, ông nội là bạn của anh rể bà nội, ông lớn hơn bà 10 tuổi, ông đã mê bà từ ánh mắt đầu tiên, ông gặp bà từ lúc bà còn nhỏ, vậy mà kiên trì với mối tình đơn phương, đợi bà đến năm 18 tuổi, ông 28 tuổi luôn… Đúng là “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”…. 😍

Bà nội từ một tiểu thư ăn sung mặc sướng, chấp nhận gả cho ông nội. “Một túp liều tranh, hai trái tim vàng” là có thật… Ông bà nội cưới nhau, không có gì ngoài tình yêu. Nhờ tình yêu đó, ông nội cố gắng nổ lực mỗi ngày, ông được làm Phó Ti Thuế Vụ (trước năm 75) đưa cả gia đình vào Quảng Ngãi công tác, được cấp nhà ở. Ba cháu kể là ngày xưa, với chức vụ của ông thì đáng ra vợ chỉ có ngồi không ăn bát vàng , suốt ngày móng tay móng chân thôi. Nhưng ông nội tính tình thật thà, thương người và quá thanh liêm, ngồi ở vị trí với nhiều cám dỗ của những đồng tiền phi nghĩa nhưng ông vẫn giữ lấy mình “trong sạch từ tư tưởng đến lời nói việc làm”, ông làm thuế mà được dân thương và quý trọng lắm, năm ông chuyển công tác, toàn dân ở nơi đó đưa tiễn, khóc tiếc. Bà cũng chung chí hướng với ông, bà rất chịu khó, luôn sát cánh nổ lực cùng ông , bà khéo léo, làm đủ món ăn ngon để bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ông bà nội luôn san sẻ cùng nhau mọi điều, ông phụ bà chăm con, bà phụ ông kinh tế. Cháu thấy ngày xưa hiếm có như vậy, vì thời đó người ta hay bảo đàn ông lo việc nước, đàn bà lo việc nhà, thêm nữa đàn ông Huế gia trưởng, nên thương vợ mà chăm con, phụ việc nhà được mấy người. 😊
Rồi biến cố ập đến, ông nội bị người ta hại, lấy trộm chìa khoá kho, mất hết tiền quỹ kho, dù bị oan nhưng phải đền bù, bà nội đã cố gắng bương chải để đù đắp lại những gì đã mất . Trên bờ vực trắng tay, ông nội gần như suy sụp, từ một gia đình có điều kiện, giờ không còn gì. Bà nội mạnh mẽ nói rằng: “không sao cả, lúc đầu cũng tay trắng làm nên, giờ còn tay, còn có cả gia đình thì sợ chi, làm được hết”. Rồi bà quyết định đưa cả gia đình quay lại Huế, một tay bà điều hành, cày ngày cày đêm, làm đủ nghề để kiếm tiền, vực dậy nguyên một đại gia đình….

Cháu nghe xong câu chuyện mới hiểu tại sao ông nội lại si mê bà nội nhiều đến thế, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, đảm đang, lại rất mạnh mẽ, bản lĩnh. Ông đối với bà, ngoài chữ Thương, còn chữ Trọng, rất nể phục con người bà….

Qua vài chục năm chung sống chia sẻ ngọt bùi , 11 người con đều được ông bà dạy dỗ nếp học hành, nếp sống thật tốt, thành đạt và được sống trọn tình yêu thương, tạo nên một truyền thống gia đình tốt đẹp thương yêu đùm bọc nhau. Lúc đó ở tuổi U70 80 rồi nhưng ông bà vẫn Ngọt như Đường 🥰 Lúc nào cũng Anh Anh, Em Em. Đi đâu làm gì, ông nội vẫn luôn nắm tay bà nội, ôm bà và dành cho bà ánh mắt thật tình cảm, bà đau ốm gì cũng một tay ông dành chăm sóc, luôn nói “để anh, để anh” . Đến con cháu nhìn cũng không khỏi ganh tị 😍 Nhưng nhờ như thế, tất cả tiểu gia đình của nhà mình đều hạnh phúc và thương yêu nhau, vợ chồng san sẻ, con cái ngoan ngoãn, nối tiếp truyền thống ông bà nội để lại, ông bà nội cũng rất tự hào đúng không ạ? ❤️
Trời Xanh Không Có Mắt, lần đầu cháu thật sự muốn hét lên như thế. Bà nội vì đã quá lao lực ở tuổi trẻ, đến tuổi già chưa được hưởng sung sướng gì nhiều thì gặp đủ bệnh và bà đã không qua khỏi được ở tuổi 75.
Ngày bà nội mất, ông nội khóc đến ngất xỉu. Gia đình mình, hay bà con đến thăm viếng khóc thương bà nội 1 mà khóc thương ông nội đến 10. Cháu không thể quên được và nước mắt đến giờ vẫn không ngừng rơi khi nhớ đến hình ảnh ông nội khóc gào, không cho mọi người đưa bà nội vào quan tài, ông luôn miệng gào lên “Ngọc Anh ơi, em Thương của anh ơi, em ơi…”, khóc cạn nước mắt, ông chỉ ngồi bên cạnh quan tài của bà, không ăn không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh ôm quan tài 😭
Ngày đưa bà đi, ông như mất hồn, lúc quan tài của bà được chôn sâu dưới lòng đất, ông khóc thương đến thắt lòng….

Từ đó, ông nội chuyển giường lên trước mặt bàn thờ bà nội, ngủ ở đó để được bên cạnh bà mỗi ngày, ai cản cũng không được. Ông đi thăm mộ bà mỗi ngày, không sót một ngày nào dù mưa hay nắng (dù mộ rất xa nhà), kéo dài hơn 1 năm, cho đến khi ông lâm trọng bệnh không thể đi được nữa, mới thôi. Ông vốn rất khoẻ mạnh, yêu đời, từ khi không còn bà, ông suy sụp hoàn toàn, từ đó bệnh nặng cứ thi nhau kéo đến. Ông chỉ muốn được nhắm mắt xuôi tay để về với bà. Ông hết lần này đến lần khác nhập viện lầu 6 ở Huế (lầu bệnh nặng 90% sẽ qua đời)… nhưng vì tình thương con cháu dành cho ông quá lớn , hết lần này đến lần khác kéo ông ra khỏi bàn tay tử thần…. Ngày qua ngày, không bà, cuộc đời ông cũng hoá không màu…. Rồi cũng đến ngày ông ra đi về với bà.
Ngày ông đi, nhẹ nhàng lắm, cả đại gia đình tiếc thương nhưng ai cũng mừng cho ông vì ông được gặp bà rồi, ông sẽ lại cười rất sảng khoái, nắm lấy tay bà, ôm bà và gọi “Ngọc Anh của anh ơi” 😊

Cháu nhớ ông bà nội thật nhiều, cháu luôn thật hãnh diện vì được là cháu của ông bà, mà còn được sống cùng ông bà nữa. Cháu thấy ngoài cuộc đời kia, mỗi ngày đều có những tin tức đau buồn về phản bội tình cảm, rạn nứt gia đình, nhưng chưa lần nào cháu mất lòng tin, ông nội đã từng nói: “cứ tin là sẽ gặp” như ông gặp được bà vậy.
Thời xưa, thời của ông bà là thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hoặc chồng 2 3 vợ là bình thường. Vậy mà vẫn có một tình yêu như Ông Bà thật tuyệt và kéo dài cho đến cuối đời, thời nay mà không làm được như vậy thì xấu hổ quá. Cháu còn nghe ba kể ông nội sinh hoạt phong trào Hướng Đạo từ năm 14 tuổi, bà nội cũng là Hướng Đạo sinh. Từ đó ông bà chuẩn bị hành trang vào đời cho con cháu với 3 lời hứa, 10 điều luật và các kỹ năng của một Hướng Đạo sinh. Cháu nghe các cô chú kể lại, ông nội dạy “gắng sức” và “mỗi ngày làm một việc thiện”, lên tuổi thiếu niên, thanh niên thì “sắp sẵn”, “khai phá”, “giúp ích” và “giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào” , “gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi” , “thương yêu” … Ông nội còn dạy phương pháp “hàng đội tự trị” ngay trong gia đình… Hơn hết, ông bà nội còn làm gương để dạy các con cháu noi theo chứ không phải dạy lý thuyết suông. Dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn vẫn luôn lạc quan yêu đời và giúp người. Từ đó, hình thành nếp sống và truyền thống của đại gia đình mình, đời ba mẹ cô chú cũng đã tiếp nối rất tốt, đi đâu làm gì cũng luôn hết mình và được mọi người thương mến, đời anh chị em cháu cũng đang tiếp tục phát huy và sẽ có tiếp nối dài nữa 🥰

Cháu biết ông bà nội vẫn luôn thương yêu và dõi theo cháu, nhớ thương vô vàn !!!! “Rứa Là Vui Rồi” ông nội hiiiii (câu cửa miệng của ông nội và thành câu nói truyền thống của cả gia đình)

 

GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 2
Ảnh này khi “chàng” đang theo đuổi “nàng”, muốn ôm vai lắm đây, nhưng “nàng” khó quá nên không dám hi 😝
Ông nội từng nói : “nhìn ảnh vậy thôi chứ ông đang run dữ lắm”
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 3
Luôn “nhìn nhau tình tứ” từ ngày trẻ đến lúc về già, vẫn luôn là ánh nhìn ấy, không đổi thay ❤️
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 4
Mọi thứ có thể thay đổi, chỉ có tình yêu đó, nụ cười đó, mãi ở lại ❤️
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 5
Ảnh kỉ niệm của “chàng” và “nàng” được treo khắp tường nhà 🥰
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 6
Tình yêu ngày ấy đâm hoa kết trái thành một đại gia đình với truyền thống yêu thương, đùm bọc nhau hết mực ❤️
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 7
Ông bà nội không chỉ có tình yêu hoàn hảo, mà còn có sự nghiệp “trồng người” trên cả tuyệt vời, dạy dỗ giáo dục con cháu trên tình yêu thương vô vàn.
“Lễ Khuyến Học Gia Đình” được thành lập từ lúc cháu mới học lớp 2… cho đến khi cháu tốt nghiệp đại học vào đời luôn 🥰
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 8
Lễ khuyến học khi đã thiếu vắng đi hình bóng “nàng”… ☹️
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 9
Và hàng sáng Chủ Nhật mỗi tuần, đại gia đình mình lại tụ tập trên mộ ông bà nội để cùng nhau trò chuyện về một tuần đã qua 🥰
Ảnh này kỉ niệm 1 ngày chủ nhật trời mưa to nhưng nhà mình vẫn giữ thói quen thường lệ ❤️
GỬI ÔNG BÀ NỘI THƯƠNG QUÝ - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ÔNG BÀ NỘI 10
Ai nói “Chết là Hết”… Ông Bà nội luôn sống mãi trong tim, trong lòng của con cháu, những kỉ niệm sẽ luôn ở đó, luôn vẹn nguyên như ngày đầu

 


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *