16 NĂM HÀNH TRÌNH SỐNG – Căn bệnh đã theo con
Gửi đến gia đình con – những người thương yêu con vô điều kiện
Tại sao lại là 16 năm mặc dù năm nay con đã 22 tuổi??
Vì đó
Là 16 năm con mang theo mình căn bệnh mà đi theo con cả cuộc đời, căn bệnh Lupus Ban đỏ hệ thống (SLE).
Là 16 năm bố mẹ đồng hành cùng con trên con đường chiến đấu với bệnh tật.
Là 16 năm nỗ lực của bố mẹ để giành lấy kì tích cho sự sống của con.
Lần đầu tiên con phát bệnh vào năm 2005, khi ấy con 6t. Khám chữa bệnh ở rất rất nhiều bệnh viện nhưng kết quả đều không thuận lợi, bệnh viện trả con về. Có lẽ ông trời thương cho con, thương bố mẹ, thương gia đình màccho con một cơ hội sống. Vậy là bố mẹ con đã nắm chắc cơ hội ấy kéo con trở về. Cuộc sống của con tương đối bình yên với việc hàng tháng xuống viện, làm xét nghiệm và lấy thuốc cho đến năm con lên lớp 8. Bệnh con phát đợt cấp lần đầu tiên, cũng là lúc bắt đầu tiến vào thận. Con bắt đầu truyền hoá chất, cứ 3 tháng nằm viện truyền một lần. Gia đình là nguồn động lực, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con lúc này. Nhờ đó bệnh con ổn định lại, nhưng cũng không còn được như trước nữa. Dần dà như vậy cứ 2-3 năm đợt cấp lại đến một lần và rồi vào năm con học xong năm nhất đại học. Căn bệnh muốn cướp con từ tay bố mẹ một lần nữa. Bệnh con đã tấn công vào não, teo một bên não bên phải, động kinh toàn thân, 2 lần mổ mắt, cơ thể biến dạng,…Vậy mà như một điều kì diệu, con dần hồi phục trở lại, cơ thể cũng dần quay về trạng thái bình thường. Bác sĩ điều trị còn đùa với con rằng: “M vào viện toàn thập tử nhất sinh”. Đôi lúc con nghĩ vẩn vơ rằng phải chăng gia đình con đã tạo nên điều kì diệu đó, phải chăng mọi người đánh đổi may mắn của mình để đổi kì tích cho con hay không?
Con, một nhóc học sinh lớp 1 ngây thơ, vui vẻ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt của bố khi bệnh viện trả con về, khi đó, con thậm chí chưa hiểu rõ bệnh của mình. Nhưng, hình ảnh đó trong đầu con chưa từng lãng quên một giây phút nào. 16 năm nay, tháng nào cũng thế, bố chở con hơn 50km xuống viện, không quản mưa nắng, mệt mỏi. Con mới nằm viện cách đây không lâu, bố con là người chăm con ở viện, vì cõng con mà chân bố con sưng tấy lên, hai đầu gối sưng đỏ đi lại khó khăn. Tóc bố đã bạc, sức khoẻ không còn được như trước. Nhưng dù có bất cứ việc gì, bố vẫn luôn ưu tiên sức khoẻ con lên hàng đầu. Con luôn ước rằng cả cuộc đời này bố đừng ốm đau bệnh tật, luôn mạnh khoẻ, con vẫn muốn được bố cõng mỗi khi chân đau, mỗi khi con bệnh. Mong bố luôn đồng hành cùng con trên chặng đường dài phía trước.
Mẹ – người phụ nữ ruột để ngoài da, học hành không giỏi, là một “bà” bán hàng ngoài chợ, vậy mà lại nuôi tới 3 người con học hành đầy đủ chẳng kém bạn kém bè nào. Mẹ là người rất hay mắng con nhưng phải chăng vì là khúc ruột mà càng lớn con càng yêu mẹ nhiều như thể chính trái tim mình. Mẹ gánh vác cả gia đình trên vai. Mẹ hay bảo rằng, số tiền con đi chữa bệnh đủ để mẹ mua mấy căn nhà, lúc đầu con có hơi chạnh lòng nhưng sau này con chỉ cười, vì nó đúng mà, có sai đâu. Con thương nhiều bố bao nhiêu, con thương mẹ nhiều bấy nhiêu. Mẹ không giống bố, không đồng hành cùng con suốt chặng đường 16 năm đi viện. Nhưng, mẹ lại âm thầm lặng lẽ phía sau gồng gánh tất cả. Nếu con không bị bệnh có chăng cuộc sống của mẹ đỡ vất vả hơn nhiều. Giống như câu hát “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, phải trải qua những sóng gió mới hiểu câu hát đó thấm thía ngần nào. Mẹ con không phải là người mẹ tốt nhất nhưng là người yêu con nhất.
Còn một người nữa vô cùng quan trọng trong những năm tháng chiến đấu của con là người con giữ trong tim mình 4 năm nay rồi – Bà Ngoại của con. Thực sự rằng con rất yêu bà nhưng cũng rất hay nhóng nhẽo bà để rồi đến một ngày, điều con không ngờ ập đến, bà bị suy thận, mà bệnh của con chính là liên quan đến thận (lúc đó con đã bị bệnh 12 năm). Vậy mà bà ngoại con, chỉ sau 3 tháng… Nhớ rằng ngày hôm đó con và bố đi khám như mọi lần. Và cuộc gọi ấy như con dao đâm thẳng vào tim. Bà con không cố gắng được nữa. Bà dành cả cuộc đời nuôi nấng mẹ con, rồi lại chăm con đau ốm những ngày con nằm viện và bà cũng ra đi chính vào ngày con đi viện. Nghĩ lại những lúc mà chăm con ở viện, con rất mè nheo bà. Con là người không giỏi biểu đặt tình cảm. Con muốn bà ăn gì đó thì con ép bà ăn, con muốn nhường thức ăn đó cho bà thì con bảo bà rằng con ghét ăn thứ đó. Bà thì lúc nào cũng chiều theo con. Có một lần con đau chân không đi được, con nhờ bà mua một chiếc thẻ điện thoại, con chờ rất lâu rất lâu, trời thì sắp mưa vẫn ko thấy bà quay về, lòng con cháy như lửa đốt, vậy mà khi bà về con lại gào lên. Con lo cho bà, con yêu bà nhưng lại không thể hiện ra để giờ không bao giờ có cơ hội nữa. Dẫu muộn màng vẫn muốn gửi tới bà rằng “Con yêu Bà, con rất yêu Bà”.
Và không chỉ là bà, là bố hay là mẹ mà tất cả mọi người trong gia đình đều yêu thương con vô điều kiện như vậy. “Ông trời không lấy hết của ai cái gì”, ông để con sống với bệnh tật cả đời nhưng lại cho con một gia đình tuyệt vời!
Con không thể nào nói rõ tấm lòng của mình chỉ là
Cám ơn bà, cám ơn bố con, cám ơn mẹ con, cám ơn gia đình – chỗ dựa vững chắc cho “16 năm hành trình sống” của con và cả chặng đường sau này nữa!
Con muốn gửi bức thư này tới gia đình con và chia sẻ đến mọi người cùng gia đình mình. Lần đầu con viết còn nhiều thiếu sót, câu từ của con còn lủng củng, có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.
Vì bà ngoại con đã mất nên con xin phép không đưa ảnh bà lên ạ.