#vietfood #phohanoi #phobo #phoHien #138nguyenchithanh #hanoi #amthucxuyenpho #lukas
Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, một buổi cuối tuần, mình đi cưa gái với con Universal Ba Lan gióng ngang, màu bạc cứng cựa. Đạp xe miên man cả sáng đến gần trưa, Gái ngồi gióng cũng khí đã ê mông. Bụng réo. Sáng làm đúng cái bánh ca vát bọc đường với cốc chè xanh đặc lúc chờ Gái.
Bèn, dịu dàng nén cơn sôi bụng bảo: Mình về gần trường ăn trưa em nhé (Hết tiền roài, còn đâu hơn sọi = chục nghìn giờ, tính ra về chỗ quen còn chén được 2 bát bún ốc đỗ với lỵ đĩa quẩy là kết đẹp như mơ).
Ấy vậy mà lại vẳng “lời của gió”: Hay … hay … Ăn Phở anh ạ.
Bỏ mịe roài. Cơ mà, đầu mình như gắn chip 286, cũng là đỉnh lúc bấy giờ, toán ra kết quả đầu Hàng Bột, Ô Chợ Dừa có hàng Phở mậu dịch; chỉ chín không tái giá dưới 10k. Tóm lại là đủ gái ăn, mình nhịn. Đường hoàng lượn một vòng thật điệu nghệ, ghé vào và dõng dạc hô: Một chín đủ, chỉ hành hoa, không hành củ, nước trong nhé (điệu nghệ vãi).
Gái á, cứ gọi là run lên vì thích.
Phở tới ngay, nóng rãy, sóng sánh dậy mùi bò (thèm gần chết). Lấy đũa, thìa mời gái (sau khi đã lau kỹ bằng quả mu soa kẻ ô vuông), sờ túi thấy sột soạt sót mấy tờ tiền lẻ mình ưỡn ngực ra gọi thêm cốc trà đá cho mặt đỡ ngu.
Gái cũng hỏi sao a lại không ăn; mình chém luôn: Anh chỉ ăn sốt vang, hôm nay hết mất, mà a chưa đói nên nhìn em ăn là hạnh phúc rồi. Gái á, lại run lên vì thích.
Và ngu nhất đoạn này, thế quái nào mình ngứa mồm lại hỏi khi Gái đã đi được phần ba bát: Ô, thế em ăn thêm quẩy nhé?
Gái trân trối nhìn mình ghi nhận (trúng tin mũi tên tình yêu rồi), lúng búng vì sợi Phở cắt rối: ĐỂ BÁT SAU ANH Ạ.
Thế phải làm sao?
Thời gian trôi đi, câu chuyện giữa mình với Gái cũng chả đi đến đâu (chắc không phải tại bát Phở hôm ý). Nhưng ngẫm lại ra đời mình vui buồn gắn bó nhiều với Phở.
Ai tin thì tin mà không nên tin thì VUI. Lấy cớ giới thiệu bát Phở Hiền, đầu NCT cắt Láng. Tái rất rất rất NGON, mềm, ngọt (mà cũng chỉ có thịt tái mà thôi) nhưng bánh, nước bình thường, nhiều hành hoa, lá. Rất nhiều bánh nhé, ú ụ luôn, đạp xe đèo Gái vô tư cả ngày. Nói chung không phải hàng tinh tuý mà là hàng cho Người Cần Lao. Như mình chả hạn./.
P/s: Bài post lại vì tìm bài cũ cách đây mấy năm chẳng thấy đâu. Ai đọc bài này rồi hẳn phải là thành viên lâu năm của Group. Sorry nếu làm phiền.