“Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”
Tôi xin phép được mượn những câu thơ trên của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân để nói lên sự khao khát trở về chốn bình yên nơi quê nhà của mình. Tôi là một đứa con xa quê đã 14 năm rồi. Vì lý do công việc và cuộc sống nên một năm chỉ có thể về quê được đôi ba lần, thế cho nên quê hương luôn là sự khao khát bỏng cháy. Quê hương là một điều gì đấy rất là thiêng liêng mà lòng tôi luôn hướng về. Lắm lúc thấy thật thèm cái cảm giác được đi dạo nơi những con phố thân thuộc, rồi thèm cái cảm giác cùng chúng bạn đi học về là sà ngay vào những hàng quán ăn vặt, để được thưởng thức nào là chả tôm, bánh khoái, rồi bánh bèo, cháo canh… rảnh rỗi thì lại chạy xe xuống Sầm Sơn tắm biển, nhảy sóng, mà theo như câu nói vui của mọi người là sóng đánh tụt quần đấy ạ. 😂😂. Quan trọng nhất là sau đấy sẽ được đi chén món ốc mút nóng hổi ngon tuyệt.
Xa quê lâu vậy, nhưng tôi chưa bao giờ quên được hương vị của những món ăn quê hương rất đỗi bình dị ấy. Nếu có dịp về Thanh Hoá quê tôi, thì tin tôi đi, ngoài các món đã quen thuộc như nem chua, nem nướng, hải sản hay gỏi cá nhệnh…, thì nhất định không được bỏ qua những món ăn như: ốc mút, chả tôm, bánh bèo, bánh khoái, bánh mỳ pate, bánh cuốn, nem cuốn, nem thính, bánh xèo tôm… đấy là những món ăn đơn giản, nhưng ăn 1 lần là sẽ nhớ mãi đấy ạ.