#YêuNhấtViệtNam
#TháiBình
#HảiPhòng
#RạmRangLáLốt
Những ai sống ở Hải Phòng, Thái Bình chắc chẳng còn lạ gì Con Rạm. Rạm thường nhỏ hơn cua, mình dẹt. Cũng có loại rạm đồng to ngang cua hoặc hơn nhưng mai mỏng, sáng màu hơn, lồi lên và xù xì. Dân vùng biển chuộng ăn rạm hơn cua vì nhẽ nó nhiều gạch, thịt ngọt và béo ngậy. Đặc sắc nhất ở con này là nó nhai được cả vỏ. Vỏ rạm tuy giòn nhưng lại mềm hơn vỏ cua, đã thế lại nhiều canxi. Cũng giống như câu ví “cua tháng ba, cà ra tháng mười” thì “con nước mùng năm tháng năm” (âm lịch) là khởi đầu cho mùa rạm trôi. Thực ra các mùa khác cũng có rạm nhưng nếu không đúng mùa thì rạm “óp”, tức là không đặc thịt thì chỉ có thể dùng để nấu canh rau đay mùng tơi với mướp chứ để rang thì không đã miệng.
Khác với chọn cua con đực cho nhiều thịt thì người tinh ý sẽ biết chọn rạm con cái (có phần yếm bao trùm toàn thân) vì con cái vỏ mềm, mình mẩy, mà gạch cứ gọi là đầy lên tận nóc. Đi chợ vùng biển bây giờ, không thiếu gì rạm. Nhưng xưa kia thiếu thốn, làm gì có tiền mà mua, toàn phải tự xắn quần, xách giỏ theo cậu em trai đơm lờ. Có thể nhiều bạn trẻ còn lạ lẫm với từ này. Nó là vật dụng bẫy rạm được đan từ tre, trông giống như cái lồng hình trụ, có hai cửa hõm ở hai đầu, để rạm tham mồi chui qua cửa rồi thì không thể chui ra được nữa. Ngày đó, chúng tôi thường bắt nhái hoặc giã dập ốc hột đặt vào bên trong lờ làm mồi dụ rạm. Chiều hôm trước đặt lờ thì sáng hôm sau đi vớt. Hôm nào nhấc lờ lên thấy nặng nặng là chắc mẩm hôm nay nhà có bữa no.
Rạm thì chế biến được nhiều món lắm: canh riêu rạm, rạm rang muối, rạm om măng,… món nào cũng hấp dẫn cả. Nhưng thường nhà mình hay vặt cẳng, càng giã ra nấu canh; phần mình rạm còn lại đem rang lá lốt. Cái mùi ngai ngái của lá lốt lại khử được mùi gây gây của rạm, thế mới tài! Hai thứ mùi đặc trưng thế mà nấu chung lại hợp nhau đến lạ. Cứ tưởng tượng nhai miếng rạm vàng au giòn rụm, vị bùi béo, mằn mặn đậm đà tan ra trong miệng, quyện với mùi hương thơm của lá lốt. Ái chà chà! Đưa cơm phải biết!
Rạm rim xong, gắp ra đĩa rồi nhưng bao giờ cũng còn dính lại tí nước xào gạch sền sệt nơi đáy nồi. Ngày còn bé, thiếu ăn, cứ hôm nào nhà có rạm rang là y rằng hôm đó mấy chị em tranh cãi nhau giành phần vét đĩa. Cơm độn khoai nóng hôi hổi mà ăn với rạm rang lá lốt thì ngon nhớ đời. Mà kể cũng lạ, giờ chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng hễ có rạm mang ở quê lên là lũ trẻ nhà mình cũng cứ chực chờ y như thế, đứa nào đứa nấy ôm sẵn bát cơm để được bà, được mẹ đưa cho cái nồi còn dính chút nước vàng ươm tiết ra từ con rạm rang còn bám lại, để mà trộn cơm.
Mình thì vụng nấu nướng, kinh nghiệm cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là ăn rạm vào ngày tuần và đúng mùa sẽ chắc thịt hơn; trước khi chế biến thì ngâm rạm vào nước vo gạo loãng để nó nhả hết chất bẩn và nhớ phải phi hành chưng gạch thật thơm rồi mới cho rạm vào rang thì món ăn sẽ dậy mùi đặc trưng hơn nhiều. Rạm rang để nguội thì tanh nên bạn nhớ ăn ngay sau khi nấu cùng với cơm nóng.
Ảnh dưới đây là rạm rang lá lốt, con gái làm, chưa đạt yêu cầu nhưng thôi cũng đỡ cái gọi là thòm thèm. Mời cả nhà