Một trời thương nhớ về miền Tây Bắc qua những món ăn.
Bản thân mình có quãng thời gian khá dài sống, học tập và làm việc tại Sơn La. Về xuôi hơn 10 năm rồi, nhưng lòng vẫn khôn nguôi nhớ về trốn cũ. Nơi ấy không một người thân, không họ hàng ruột thịt, nhưng lại thắm đượm tình người.
Từ một cô tiểu thư õng ẽo, đỏng đảnh luôn hờn dỗi… dần dần mình đã quen với khó khăn vất vả, dần hòa nhập với người dân bản địa… từ cách ăn uống và cách nhìn nhận mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Mình bắt đầu học ăn từ con mánh cháy(cánh cam), đến cào cào châu chấu và cả bọ xít, cả nậm pịa, canh bon…. Dân ăn sao mình ăn vậy… không dân vận làm sao? Nên vì sao mình hay đưa ảnh món ăn mà gây tranh cãi. Đơn giản là mình trân trọng miền đất đã đi qua.
Một trong những món đi vào tận cùng của tình cảm là món canh khoai sọ(Đã ăn khoai Tây Bắc, làm sao vừa lòng nổi với khoai ngoài chợ bán đây?). Từ khoai sọ Thuận Châu đến khoai mèo, khoai mán Mộc Châu, khoai mán Phù Yên… mình đều ăn qua hết. Thấm cả cách chế biến và nấu nướng của người Sơn La.
Năm nào đến mùa khoai cũng nhờ hết mọi người ở từng vùng gửi khoai xuống bằng xe khách. Gọt khoai bổ miếng sẵn rồi cấp đông ăn dần vài tháng, chứ có dễ dàng mua được đâu.
Cá nhân mình thích nhất khoai mán(khoai chân voi) Mộc Châu. Thích nấu canh với rau cải mèo thái nhỏ. Về xuôi không có sẵn nên mình biến tấu thay bằng rau cải canh hoặc cải sen non. Kế đến là nấu với rau thì là (rau này lên món thơm nhất), hoặc đơn giản hơn là nấu với hành lá tươi.
Bát canh khoai vàng nhất là khoai mán, còn gọi là khoai chân voi cả nhà nhé.
Trân trọng những gì đã qua, để yêu những gì đang có.
Chúc cả nhà một bữa trưa ngon miệng.