LÁ THƯ CON GÁI GỬI BA!
Ba thương nhớ!
Lâu lắm rồi tụi con không về thăm Ba được vì dịch bệnh Covid-19. Ở nơi quạnh quẽ, không gặp được con cháu chắc Ba buồn lắm. Hôm kia, bóng dáng hao gầy trên chiếc xe máy cà tàng lướt nhẹ dưới bầu trời trĩu nặng những làn mây; Ba đèo cả bao rau củ trong vườn gửi vội cho con gái rồi lủi thủi về ngay, vì Ba sợ cô vít nên không ghé nhà.
Ôi, sao mà yêu thương Ba quá đỗi!
Ba là vậy đó, bao khó khăn cứ chồng chất lên vai của Người, hết lo cho vợ rồi lại lo cho các con. Các con đã trưởng thành, đã có gia đình riêng nhưng Ba vẫn cứ phải chăm lo cho từng đứa, yêu thương không biết nói sao cho hết.
Viết những dòng thư này cho Ba, bao ký ức ngày xưa lại hiện về. Thoát đó mà cũng hơn 20 năm rồi Ba nhỉ! Đó là lúc Mẹ lâm trọng bệnh, Ba tất tả ngược xuôi, vừa lo chữa chạy cho Mẹ vừa lo cái ăn cái mặc cho 3 đứa con gái tuổi ăn, tuổi lớn. Thân cò lặn lội, thương Ba vô bờ bến.
Ngày đó, Mẹ tự dưng lên cơn sốt liên tục, sốt ngày sốt đêm, đi khắp các bệnh viện nhỏ, to đều không rõ Mẹ bệnh gì, chỉ đoán rằng Mẹ bị sốt rét. Vì Ba Mẹ làm rẫy nương, suốt ngày lem luốt, bác sĩ phán là sốt rét và điều trị sốt rét?!!. Nhưng nào phải thế đâu, khi chuyển đến Bệnh viên Chợ Rẫy và Bệnh viện truyền máu và huyết học ở thành phố Hồ Chí Minh, mới biết Mẹ bị ung thư, một căn bệnh ung thư hiếm gặp – ung thư tuỷ xương.
Trời đất như sụp đổ dưới chân mình, có rất nhiều đêm dài Ba thức trắng, Ba gầy rộc và già đi trông thấy, gánh nặng nỗi lo tiền thuốc thang, cơm áo,..nhưng Ba giữ tinh thần lạc quan, kiên cường, yêu thương Mẹ vô bờ bến.
Suốt 6 tháng ròng rã, điều trị hoá chất trực tiếp, bệnh của Mẹ cũng dần dần ổn định.
Sau đó, Mẹ được bác sĩ cho về nhà, cứ mỗi tháng sẽ vào bệnh viện 1 lần làm hoá trị và truyền máu để duy trì sự sống. Rồi sau đó nữa, thời gian vào viện bị cứ dần dần bị ngắn lại: 3 tuần/lần, rồi 2 tuần/lần, rồi 1 tuần/lần, rồi 1 ngày/lần,…Suốt 3 năm trời ròng rã,… không thể chống cự lại căn bệnh hiểm nghèo được nữa, Mẹ đành bỏ lại Ba và các con để về Trời đoàn tụ với ông bà.
Ba ở lại với thân cò còm cõi, ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, trồng từng củ khoai củ đậu,…lo cho các con, “gồng gánh” nuôi các con ăn học.
Rồi khi các con trưởng thành, 2 con gái lớn đi lấy chồng, còn bé Út đang tuổi ăn tuổi học lại không may mắc bệnh hiểm nghèo, lại căn bệnh giông giống như Mẹ. Ba lại nuốt nước mắt vào trong, chạy đôn chạy đáo, gánh gồng lo cho con. Khó khăn chồng chất khó khăn, không sao kể xiết, nhưng Ba vẫn lạc quan, kiên cường. Cứ nghĩ đến những ngày đó, lòng con lại đau quặn thắt.
Ba kính yêu!
Y học giờ đây ngày càng hiện đại, tình hình bệnh của bé Út giờ cũng ổn hơn, bệnh của em ấy cũng được kiểm soát được tốt rồi. Mặc dù, một tuần phải mất 3 ngày đến bệnh viện lọc máu nhưng em ấy vẫn sống rất tích cực, vui vẻ. Đó là nhờ ân đức của Ba, nên giờ Ba vui vẻ lên Ba nhé!
Nhớ hôm tình hình dịch bệnh ở tỉnh nhà căng thẳng, bên nhân Covid-19 là bác sĩ trong Bệnh viện Tỉnh nên Bệnh viện bị phong toả, không tiếp nhận khám, chữa bệnh. Em ấy không thể đi lọc máu được, nhìn em ấy gắng gượng trong nỗi đau hành của bệnh, lòng Ba đau như cắt, nước mắt nuốt vào trong mặn đắng. Con ở nơi xa, hiểu thấu lòng Ba, thương Ba, thương em mà chẳng giúp được gì nhiều. Giờ thì cũng ổn rồi Ba nhỉ!
Ba yêu quý!
Thương Ba mà chẳng giúp gì được nhiều cho Ba, cho em trong tình hình dịch bệnh thế này, mà ngược lại, Ba vẫn phải chăm lo gửi đồ ăn cho con, lo cho gia đình con bị cách ly, không đủ ăn. Khi viết những dòng này, con lại khóc. Con gái thật hư quá Ba nhỉ!
Ba à, ở nơi đây tụi con luôn đầy đủ, Ba đừng lo lắng gì cả Ba nhé! Ba làm lụng bớt đi, nghỉ ngơi cho khoẻ Ba nhé, sức khoẻ là quan trọng nhất đó Ba. Ba khoẻ thì bé Út nó mới khoẻ, Ba nhớ nha Ba!
Ba ơi, tình hình dịch bệnh của Tỉnh nhà cũng được kiểm soát tốt rồi đó Ba, 6 ngày qua không có ca mắc mới. Tụi con cũng sắp hết thời gian cách ly rồi, tụi con sẽ được về với Ba, để Ba đỡ mong chờ.
Dưới đây là những tấm ảnh con chụp lén Ba đó, tấm nào cũng đẹp đó Ba. Ba không có smartphone, không biết Facebook là gì nên khi thấy con giơ điện thoại lên chụp hình là Ba mắng “con nhỏ này cứ thích sống ảo, mắc mệt!”. Hì hì hì, nhưng con thích như thế.
Có lẽ với Ba, con chưa bao giờ nói được câu “con yêu Ba nhiều lắm” nhưng từ tận trong đáy lòng con, Ba luôn là người quan trọng nhất, luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Giờ con viết thư này cho Ba, tham dự cuộc thi cũng như lưu giữ lại những ký ức và những bức ảnh đẹp của Ba.
Thương Ba rất nhiều! Gian nan nào cũng vượt qua, khó khăn nào Ba cũng đối mặt, không bao giờ lùi bước, luôn kiêng cường, sống tích cực.
Ba là “siêu nhân” của tụi con đó! Tình yêu thương của Ba chính là nguồn cảm hứng truyền cho con một sức mạnh vô biên để con có thể thực hiện những điều hằng mong ước.
Thương Ba lắm!