Nam Định 0:58 12/7/2021
Gửi bố mẹ người giữ chân con lại với thế giới này
Xin chào mọi người ạ cháu năm nay 18 tuổi cái tuổi đầy nhiệt huyết, cái tuổi đang tận hưởng cuộc sống muôn màu. Với bao bạn trẻ khác tuổi thơ là những ngày tháng cười đùa, vui chơi ở đồng ruộng còn với cháu tuổi thơ là những lần mẹ khóc. Khi viết những dòng này thật sự cháu đang khóc và viết bằng cảm xúc thật của mình.
Con chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh, với một niềm hi vọng sẽ mạnh khỏe để cùng bố mẹ tận hưởng cuộc sống muốn màu này. Nhưng con lại là đứa trẻ hư không biết nghe lời khi năm 2 tuổi cháu lại bị u ở đằng sau gáy và bị hạch. Sau đó là những chuỗi ngày kinh hoàng của bố mẹ mà con chỉ được biết qua lời kể của bà ngoại.
Mẹ lấy bố năm mẹ 16 tuổi. Hai người lấy nhau với 2 bàn tay trắng. Sự có mặt của con như một niềm hạnh phúc của bố mẹ dù chuỗi ngày ấy có là mang thai 5 tháng nhưng vẫn phải đi vớt bèo trong cơn mưa bão, là những bữa cơm bố nhường mẹ quả trứng vì bảo ăn rau luộc chấm muối ngon mẹ ăn trứng cho em bé khỏe, là tháng ngày không có cơm ăn. Nhưng quái ác sao đứa con họ mong ngóng yêu thương lại bị bác sĩ bảo là bị u ở sau gáy sau đó là những ngày tháng bố ngủ ngoài sân bóng vì k có tiền chạy chữa, mẹ thì nhịn ăn nước uống thay bằng nước mắt. Là tháng ngày để xét nghiệm không được cho con ăn com đói khóc mẹ phải trốn vào góc phòng tự cắn tay mình. Bố với cái quần đầy hồ vữa mỗi lần xây xong lại vào bệnh viện nhìn đứa con gái rồi lại xin bác sĩ cứu lấy nó. Là cái chân đau sưng húp nhưng vẫn leo lên đà giáo để kiếm tiền. Nhưng tiền bố kiếm ra không đủ bố đi vay mượn khắp nơi rồi người ta không cho bố vay bố quỳ ở cổng nhà họ cả đêm. Bố có thể không biết chữ, có thể không giỏi giang nhưng bố yêu con vô bờ bến.
Nhưng trái ngược với sự cố gắng ấy con vẫn bị bệnh viện trả về. Chân bố sưng lên phồng rộp, mủ chảy ra nhưng vẫn ra đồng gặt lúa. Mẹ ở nhà đêm nào cũng ôm khóc. Trong cái căn nhà lùm xụp mưa xuống thì ướt hết giường, ai vào cũng chê hôi hám, họ hàng xa cách một mình bố mẹ vẫn chống đỡ vẫn quật cường, vẫn hi vọng níu giữ tính mạng của đứa con mình.
Rồi may mắn thay sự nỗ lực của bố mẹ cũng có thành quả khi đêm ấy con ngủ ngoan không khóc. Mẹ đem niềm hi vọng ấp ủ ôm con lên viện và các bác sĩ nói đã có thể phẫu thuật. Bố mẹ ôm nhau khóc giữa phòng bệnh. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì vấn đề tiền bạc lại đè nặng lên. Không ai cho bố vay cả vì ai tin được bố trả được. Rồi khi ấy bố đã phải đi vay lãi cao. Dù sau này có phải cực khổ như thế nào nhưng vì con còn sống bố mẹ chịu đánh đổi tất cả.
Tháng năm trôi nhanh thật bây giờ con đã lớn, sắp trở thành một sinh viên đại học. Con đã có thể phụ giúp bố mẹ bao điều rồi. Con có thể dẫn bố đi khám bệnh, kí giấy tờ cho bố, có thể đọc thuốc cho bố mẹ dùng. Con không hề thấy xấu hổ khi bố phải đánh vần một lúc lâu mới có thể viết xong tên mình, con không hề khó chịu khi mẹ gọi điện thoại cũng nhờ con bấm vì con biết con có được như bây giờ là bao mồ hôi, bao nước mắt của bố mẹ đã từng phải chuẩn bị đám ma cho đứa con của mình
Bố, mẹ à con hứa sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ cố gắng học tập tốt hơn để một tương lai gần nhất con có thể mua cho bố bộ vest mà bố mong ước được mặc vào đám cưới con, con sẽ cùng mẹ đi ăn những món mà mẹ chưa từng được thử, con sẽ dẫn mẹ đi những nơi mẹ chưa từng đi mẹ nhé.
Con yêu bố mẹ, con yêu cả nhà